"Đám nhóc đó sẽ lên huyện học thôi, trước mắt cứ di dời người dân ra khỏi nơi đây đã." Đồng nghiệp bên cạnh em cất tiếng, trong mắt là vô vàn sự thờ ơ. Sanghyeok đành thở dài, lại suy nghĩ nếu những đứa nhỏ không có điều kiện chuyển đi thì sao? Đó cũng là câu hỏi của cô gái thực tập kế bên, cô nàng ngây thơ hỏi quản lí, sắc mặt người quản lí nhăn nhúm lại. Văn hoá hậu bối và tiền bối ở Hàn thật sự rất được đặt nặng, không nên làm tiền bối khó chịu, cũng không nên để họ mất lòng với mình. Điều cấm kị nhất có lẽ là không nên làm trái lời tiền bối. "Này.. Cô đang là thực tập đấy! Cẩn thận cái mồm vào." Quản lí nói, gần như là hét, chúng khiến cho Sanghyeok cảm thấy vô cùng khó chịu, đám người này chỉ có thế thôi, luôn ồn ào.
Con người vẫn luôn rất kỳ lạ, ấm ức đến thấu trời cũng không nói một câu, nhưng nghe thấy an ủi lại khóc không thành tiếng. Sanghyeok bối rối, nhìn thực tập sinh trẻ tuổi đang nén lại tiếng nấc của mình sau một ngày đi làm chẳng mấy công bằng, áp lực từ cấp trên và tiền bạc làm cô gái này không chịu nổi. Muốn đồng cảm với một người rất khó, đồng cảm là cảm thông và thấu hiểu cho người trước mặt với vấn đề họ đang gặp, nhưng để thấu hiểu một người thật sự rất khó, nếu chưa từng trải qua tình huống họ mặc kẹt, ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Trừ khi, đã trải qua, với cương vị là người từng trải ta hiểu rõ vấn đề của họ hơn ai hết. Chật vật, bối rối, cùng mệt mỏi sen lẫn vào nhau. Sanghyeok chưa từng rơi lệ về công việc của mình, vì em muốn mình trở nên mạnh mẽ, Sanghyeok không than, không trách vì đó là lẽ thường tình, nước mặt của em rất quý giá, chúng chỉ được tuôn ra bởi những điều xứng đáng. "Cố lên." Hai từ, đơn giản đến nỗi chẳng có gì để ngẫm. Toàn là những chuyện bé tí như hạt vừng, nhưng hạt vừng li ti khiến người ta nhặt đến sụp đỗ tan tành. Bởi vì đã từng dầm mưa, thế nên luôn muốn che ô cho người khác. Sanghyeok đã để số điện thoại của mình cho cô thực tập sinh non dại, ánh mắt đỏ hoe của cô ấy chứa đầy mông lung, nhưng chúng không còn dáng vẻ u ám nữa.
còn bản thảo ngâm lâu, mình đăng lên luôn cho trống.