2

157 21 3
                                    

Trần Nhật Đăng vừa lấy bằng Cử Nhân xong là ông 2 bảo em về quê chơi với ổng liền, rồi muốn học lên Thạc sĩ Tiến sĩ gì thì từ từ hẳn học, ổng hổng có hối.

"Muốn học tiến sĩ giáo sư gì tía cho bây học cả đời cũng được, nhưng mà nghỉ ngơi xíu rồi học tiếp con ơi, coi bây kìa, xưa có cận thị đâu mà giờ đeo kính xấu quắc, hết đẹp giống thằng tía mày luôn rồi"

Nghe tưởng thương con đi học xa không ha, mà thiệt ra về cái là ổng gả mình đi xa mút chỉ cà tha liền á. Nhật Đăng không ngờ tới chứ gì, lúc nhận ra thì hai nhà đã coi mắt xong xuôi và giờ Nhật Đăng đang ngồi uống trà với đối tượng kết hôn của mình, còn ai nữa, Nguyễn Anh Chung chứ ai.

"Mới gặp hôm bữa rồi mà, sao, giờ vẫn còn bất ngờ hả?"

"Ừ, không ngờ thằng chó phụ tao tận hai lần giờ sắp làm chồng mình nên có hơi bất ngờ thôi"

Nguyễn Anh Chung bật cười không nói thêm được gì nữa, hắn biết Nhật Đăng còn giận hắn rất nhiều vì chuyện năm xưa, và cả chuyện mới xảy ra cách đây mấy tuần khiến kẻ đã đang hận càng thêm hận hắn.

"Cay nghiệt quá nha"

"Cay nghiệt thì cay nghiệt, nhưng đó là sự thật thôi, ông xã"

Nhật Đăng nhìn tay cầm tách trà của hắn run lên mà không khỏi hả hê một bụng, tức rồi chứ gì, bực rồi chứ gì, mà dám nói gì được anh đâu, kẻ tội lỗi đầy mình không có quyền lên tiếng ở đây.

Ban đầu lúc nghe tía kể về cái giao kèo chết tiệt này Nhật Đăng chỉ đơn giản là đồng ý thay cho hai thằng em mình thôi vì không như anh, đứa thì đã có tình yêu cho mình đứa thì còn tương lai sáng lạn hơn ở đằng trước, sao mà để hôn nhân gò bó chúng được chứ, chỉ có anh là rảnh rỗi không có gì làm nhất thôi, thế thì nhọc gì mà phải làm khổ chúng nó, để Trần Nhật Đăng anh đây hưởng cái "lộc" này đi.

Nhưng Nhật Đăng không chịu đi thì anh cũng được bên kia nhắm làm con rể à, ông 2 bảo với anh, tại nhà người ta bảo em hợp tuổi cưới với con trai họ, chứ ổng đâu dám kể là họ đề nghị thẳng thừng xin được cưới anh đâu, nếu biết con trai nhà đó là Nguyễn Anh Chung là anh dí quần đồng ý mối hôn sự này rồi ha.

"Ghét tao dữ vậy sao, vậy mà bữa có người khóc sưng mắt kêu tao không được bỏ mình nữa á, chắc hiểu lầm thôi hen"

Tới lượt Trần Nhật Đăng run tay, nhưng anh hơn hắn chỗ anh làm đổ cả trà ra luôn, trà nóng lắm nên tay của Nhật Đăng vì thế mà bỏng đỏ cả lên.

"Đi rửa nước lạnh liền đi còn ngồi đó đơ ra nữa?!"

Người bị bỏng đây là Nhật Đăng, nhưng cái người mà phản ứng dữ dội nhất là ai thì cũng biết, Anh Chung vừa nghe tiếng va chạm của ly sứ một cái thôi là hắn biết có chuyện gì rồi, nhưng Nhật Đăng cứ ngồi xuýt xoa bàn tay mãi không chịu đứng dậy rửa bỏng, cái là hắn bực, hắn quát anh to thiệt là to.

"Ừ ngồi chơi đi tao đi toilet cái"

Nhật Đăng vào tới nhà vệ sinh rồi trên mặt em mới bắt đầu xuất hiện biểu cảm nhăn nhó, nãy giờ gồng mệt thấy mẹ, nhưng anh nhất định rồi anh sẽ không để tên Nguyễn Anh Chung đó thấy dáng vẻ yếu đuối của mình trước kia nữa đâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

joongdunk // có chạy đằng trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ