5.

129 16 0
                                    

Chỗ làm mới của Sooji là một văn phòng nhỏ gần nơi tập của Riki. Cậu cũng tiện đường đưa cô nàng đi mỗi sáng và cùng nhau đi về vào chiều tối. Ngày đầu tiên đi làm, Sooji hào hứng và chuẩn bị rất kĩ từ trang phục tới tác phong. Cô mặc đơn giản một chiếc sơ mi có kiểu dáng nhẹ nhàng cùng với quần âu, mái tóc chải mượt và trang điểm nhẹ nhàng nữa. Nhìn thu hút thật!

"Chị xong rồi chứ?" 

" Nè, nhìn được không?" 

Riki ngắm nghía rồi vuốt nhẹ mái tóc cô, cậu thuận tay nựng ngay chiếc má bánh bao đó rồi nói những lời động viên và khen ngợi Sooji:

" Quá đẹp luôn, nhìn hút mắt lắm đó. Hôm nay cố gắng làm tốt nha, tối em sẽ đưa chị đi ăn, được chứ?"

" Hứa nha!"

" Hứa" 

Nói rồi cậu cầm tay Sooji ra cửa nhà, giúp chị ấy buộc dây dày rồi đội mũ bảo hiểm cho chị ấy nữa. 

Chà, nhìn Riki ở ngoài ai cũng nghĩ cậu ấy cục xúc, kể cả những thành viên ở câu lạc bộ cậu ấy làm chủ nhiệm cũng sợ cậu ấy nữa kìa. Riki ít cười và ít nói, ai cũng nghĩ cậu ấy hướng nội cả, lúc nào nhìn thấy cậu ấy đi một mình thì luôn trong hình ảnh cùng chiếc headphones. 

Ai mà nghĩ được rằng trong tình yêu cậu ta lại là người ấm áp đến vậy, cậu ấy lo toan đủ điều cho bạn gái mình mặc dù kém chị ấy 2 tuổi. Với Riki, tuổi tác không hề quan trọng, cậu ấy chỉ cần biết rằng che chở và chăm sóc cho Sooji - bạn gái của cậu là việc mà cậu ấy nên làm. 

Sooji sau khi quay lại với Riki, cô nàng đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về cậu ấy. Trước giờ trong suy nghĩ của cô, Riki là đứa trẻ con mới lớn, cậu ta chưa biết yêu và luôn nhỏ nhen tính toán với bên nữ. Nhưng giờ, sự quan tâm và chăm sóc của Riki dành cho cô khiến cô chẳng nỡ rời xa cậu một lần nào nữa. Riki bây giờ thậm chí trông còn trưởng thành hơn cả Sooji, cậu ấy nhìn cao hơn, trầm hơn và  khiến Sooji vui nhiều hơn là khóc. Cách suy nghĩ của cậu về tình yêu có lẽ cũng khác rồi ha?

" Chị đi làm vui nhé! Lát nữa có gì em sẽ đặt latte đến văn phòng cho chị" - Riki gỡ mũ bảo hiểm giúp Sooji rồi hôn má cô một cái

" Không cần đâu mà, chị tự đặt được" 

" Em lo được cho chị cơ mà, để em"

" Rồi rồi, em đi làm đi"

" Nhớ ăn trưa đầy đủ đó"

" Chị biết rồi mà"

Trông kìa, mới hông đầu tiên đi làm thôi đã có người đưa đón, bao ánh mắt đang nhìn Sooji với biểu cảm ngưỡng mộ kìa. 

Xui xẻo thay, quản lí của Sooji lại là người đàn ông mà Sooji gặp ở tiệm quần áo khi trước. Người đó là ai vậy? Đó là bạn trai cũ của Sooji, đà này chắc anh ta sẽ đàn ép Sooji đến chết mất.

" Buổi đầu tiên đã đi muộn rồi sao?"

" Muộn? Tôi đến sớm hơn giờ làm 10 phút kia mà? 7 giờ 30 mới vào làm, bây giờ là 7 giờ 20, muộn chỗ nào?" 

" Toàn bộ nhân viên đều phải đến trước giờ làm 30 phút, hôm nay cô bị trừ gấp đôi tiền lương"

" Này! Tôi đi làm công ăn lương, anh trừ hết tiền lương của tôi hôm nay thì còn làm ăn gì được nữa?"

" Sooji, cô quả là to gan, trước giờ chưa ai dám cãi tôi ở cái phòng này cả, vậy mà một nhân viên mới như cô lại dám cãi tôi"

" Có gì không dám? Đồ vô lý" - Nói rồi Sooji đi thẳng vào phòng 

Cô chọn một chỗ trống kế bên một chị nhân viên khác, chị ấy trông có vẻ lớn tuổi hơn cô nhỉ?

" Em là nhân viên mới à?" - Chị ấy quay đầu sang hỏi

" Dạ, em là Sooji, mong chị giúp đỡ ạ" 

" Chị là Yukiko, chắc là chị lớn hơn em đó, nhìn em trẻ vậy mà" 

" Dạ...em tốt nghiệp Đại học được 2 năm rồi"

" Vậy thì còn trẻ lắm, chị 2 lứa rồi, chị bảo thật, em ráng tìm chỗ nào tốt hơn mà làm, chị nhìn em tài năng lắm, đừng chui đầu vào công ty này"

" Em làm đỡ một thời gian thôi, em sẽ mở một tiệm cafe nhỏ chứ không làm văn phòng nữa"

" Càng sớm càng tốt em ạ, chứ ở đây lâu như chị không ra được nữa"

" Sao vậy ạ?"

" Công ty này vô lí dữ lắm, ráng rời sớm nha em, chị ủng hộ em làm chỗ khác"

"Dạ"

_____by plinhhh731004_____


{NI-KI X YOU} I MISS YOU SO MUCH... LET'S BACKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ