6.

97 9 1
                                    

Tối muộn, tầm 10 giờ tối, tiếng cửa ngoài lạch cạch làm Riki nằm ở phòng khách tỉnh giấc. Bóng hình nhỏ bé ủ rũ đi vào nhà, cô nàng chầm chậm cởi áo khoác và bỏ túi xách ra. Riki khi chưa thấy Sooji về nhà thì đã ngồi ngoài phòng khách chờ nhưng rồi lại ngủ quên mất. Thấy Sooji về, cậu ngay lập tức bật dậy và đi ra ngoài cửa. 

"Sooji, chị về trễ quá, buổi đầu mà đã tăng ca rồi sao?"

" Chị phải tăng ca thay cho đồng nghiệp nên về trễ, em đã ăn uống gì chưa đó? Chị nấu nhé?"

" Em nấu rồi, nhưng chị chưa về nên em chưa ăn"

" Ya, thấy chị về trễ quá thì phải ăn trước đi chứ"

" Chị mệt lắm không?"

"K-Không mệt lắm đâu"

"Chị nói dối, nhìn chị ủ rũ vậy mà, lại đây...chị vất vả rồi" 

Riki ôm lấy cô gái nhỏ rồi vỗ vỗ vào lưng. Sooji được vỗ về như vậy, cô không kìm nổi mà khóc lớn. 

"Chị mệt lắm..."

"Đừng cố gồng như vậy, em biết chị mạnh mẽ mà, nhưng với em thì chị không cần tỏ ra ổn đâu"

" Chị bị đối xử bất công lắm, Riki à..."

" Em hiểu rồi, chị cứ khóc đi..." 

Riki bế Sooji vào trong phòng, cậu vẫn ở cạnh và ôm chị ấy mãi. Sooji vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi, chị ấy dù đã vào giấc nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Riki. Cậu muốn đi tới nhà vệ sinh để lấy khăn ấm lau mặt cho chị ấy, Riki nhẹ nhàng nhấc tay Sooji lên. Tưởng rằng chị ấy đã chìm vào giấc nên sẽ không để ý, nhưng không, mặc dù Riki đã lùi về sau để đi ra khỏi giường, Sooji lại dịch sát lại, dụi dụi vào người Riki. Đáng yêu chết mất thôi~

Riki đành nằm im đó, cậu đưa tay vuốt mái tóc mềm. Hai người cứ ôm chặt lấy nhau mà ngủ, thật ấm áp nhỉ?

___Short___

____by plinhhh731004______

Một chút chữa lành cuối tuần thoiii, viết dài để sauuu

{NI-KI X YOU} I MISS YOU SO MUCH... LET'S BACKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ