Chap 2

696 86 2
                                    

Trên đường đến thành Thiên Khải, cả ba cùng rẽ vào một quán nước nghỉ chân, Bách Lý Đông Quân ngồi đối diện Tiêu Nhược Phong. Lôi Mộng Sát có hỏi khi Tiêu Nhược Phong đến sư phụ ngươi liền chết ngươi không có gì muốn nói sao, Bách Lý Đông Quân liền nói lại:
" Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, trông có vẻ nó có liên quan mật thiết với nhau, nhưng xét cho cùng nếu không phải ban đầu ta múa kiếm ở Kiếm Lâm thì mọi người cũng sẽ không nghĩ là sư phụ ta còn sống và đang ẩn náu ở thành Càn Đông, vậy thì sư phụ ta cũng sẽ không chết-"
" Nên nếu xét như vậy, thì người thật sự hại chết sư phụ ta, chính là ta"

" Êy, ngươi tuyệt đối không được nói như vậy, nếu ngươi nghĩ vậy thì.... thì là tự vơ chuyện vào mình rồi" - Lôi Mộng Sát hết quay sang Tiêu Nhược Phong lại quay sang phía Bách Lý Đông Quân nói

Bách Lý Đông Quân vừa thở dài vừa nói:

" Hzz... Yên tâm đi nếu ta thật sự luôn nghĩ như vậy thì đã không thể rời khỏi thành Càn Đông rồi, kẻ thực sự giết sư phụ ta là hai kẻ không rõ thân phận Vô Pháp - Vô Thiên kia"

Bách Lý Đông Quân quay phía hai người nói tiếp : " Về chuyện này thì ta rất rõ, nên mong Lôi huynh và tiểu tiên sinh đừng quá lo nghĩ" --- ' huống chi ta cần phải đến thành Thiên Khải, gặp Vân ca, ngăn không cho những kẻ sau này sẽ làm tổn thương đến huynh ấy lại gần huynh ấy 'dù chỉ một bước' ' nghĩ đến đây tâm tình trong lòng Bách Lý Đông Quân như sóng biển cuộn trào, nhưng y để ý đến hai vị sư huynh trước mặt liền nén lại, ko để lộ ra một tia khó chịu.

Lôi Mộng Sát liên tục khen Bách Lý Đông Quân là một đứa trẻ hiểu chuyện, còn nói y không hổ sau này sẽ là sư đệ của chúng ta với Tiêu Nhược Phong. Sau khi cả ba người giãi bày tâm sự trong lòng liền lại lên ngựa tiếp tục chạy đến thành Thiên Khải. Mãi đến nửa tháng sau, cả ba người mới tới cổng thành, Tiêu Nhược Phong do có việc phải vào cung trước liền bảo Lôi Mộng Sát đưa Bách Lý Đông Quân đến học đường, sau khi Tiêu Nhược Phong đi thì Bách Lý Đông Quân cùng Lôi Mộng Sát cũng tiến vào thành theo sau, Bách Lý Đông Quân nói đường của thành Thiên Khải rộng lớn hơn ở thành Càn Đông mặc dù đây không phải lần đầu tiên nhưng cảm giác bước vào thành Thiên Khải vẫn thật mới mẻ với y, Lôi Mộng Sát nói ngày xưa hắn cùng Cố Kiếm Môn lúc mới vào thành cũng giống y muốn phiêu bạt mà bây giờ Cố Kiếm Môn lại ở lại Cố gia sắp xếp lại gia môn, sau đó Lôi Mộng Sát cũng bảo Bách Lý Đông Quân nếu muốn hãy đi tham quan thành Thiên Khải một vòng hắn sẽ về học đường trước.
Bách Lý Đông Quân phi ngựa theo như y nhớ lúc trước cũng là con đường này y muốn đến Điêu Lâu Tiểu Trúc thì liền gặp được người đó. Ngựa phi như bay, Bách Lý Đông Quân khí thế hừng hực cưỡi ngựa bỗng nhiên một hòn đá bắn vào bả vai y khiến người từ trên ngựa liền ngã xuống, Bách Lý Đông Quân mừng thầm trong lòng, từ trên mặt đất đứng dậy trên mặt làm ra vẻ khó chịu đưa tay để kiếm bay về phía mình:
" Ai đó! Dám đánh lén sau lưng tiểu gia ta"

" Ngươi vừa nói muốn uống Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc, bây giờ còn muốn uống không?" - giọng nói truyền ra từ phía trên nóc nhà, là một người đàn ông với mái tóc trắng, trên tay cầm một bình rượu dơ cao lên uống, phía dưới mái nhà có tấm biển " Tắc Hạ Học Đường" - người này đương nhiên là [ Lý Trường Sinh, tế tửu, Tắc Hạ học đường] .

[Diệp Bách] Xuyên không sửa lại quá khứ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ