3.

131 15 1
                                    

lúc jihoon mở mắt ra, tất cả những gì cậu có thể thấy là cái trần nhà gỗ lạ lẫm và một cái đèn lồng treo trên tường phía bên cạnh mình.

cậu chỉ nhìn chằm chằm nó thế một lúc, jihoon không biết chuyện gì đang diễn ra, hay cậu đang ở nơi nào. có quá nhiều thứ cậu không rõ, nhưng jihoon không thể buộc mình cảnh giác được, cậu mệt mỏi quá.

rồi mọi chuyện ùa về với jihoon, đám lính canh, câu thần chú, soonyoung...

soonyoung.

jihoon ngồi bật dậy - đại loại thế. chỉ cần cậu cử động, tầm nhìn liền trở nên trắng toát cùng cơn đau thấu xương khắp người, jihoon ngã lại xuống giường. cậu nghĩ mình đã há hốc một cái, nhưng cậu không chắc hay rõ gì nữa, rất khó để tập trung khi từng dòng tinh thể xuyên ngang xuyên dọc cơ thể, nên cậu ép mình phải nằm im. cơn đau chậm rãi tan đi, nhưng để lại cảm giác nhoi nhói khiến cậu thở hổn hển và buồn nôn chết đi được. jihoon nhận ra mình cũng khát nước, nhưng cậu không thích thú gì lắm khi nghĩ đến việc phải cử động lần nữa.

có tiếng soàn soạt bên cạnh cậu, jihoon ngó xuống, nơi cậu thấy có người đang ngồi bệt dưới đất bên cạnh giường mà ngủ, đầu dựa vào bàn tay jihoon. người kia nhúc nhích, chắc là đã bị nỗ lực cố ngồi dậy của jihoon đánh thức, ngẩng đầu lên chớp mắt một cách mơ màng với cậu.

là soonyoung, cậu ấy vẫn ở đây, soonyoung vẫn an toàn.

người kia bật dậy - thành công hơn jihoon đã thử nhiều - lập tức nghiêng người lại gần và nói.

"jihoon ơi cậu không sao chứ?"

mắt soonyoung lướt một lượt từ trên xuống dưới, sau một lúc cậu ấy mới nói tiếp.

"hỏi gì ngu ghê, jihoon đừng trả lời tớ chi."

soonyoung nhấc tay, để lơ lửng trong lo lắng như thể cậu ấy không biết đặt chúng vào đâu nữa. tinh thể trong phòng đã được nạp sẵn sàng để sử dụng, nhưng soonyoung chần chừ không dám để chúng di chuyển. ánh mắt soonyoung lướt nhìn jihoon, dịu dàng hỏi.

"được không jihoon?"

jihoon bỗng thấy buồn nôn, lý do tại sao thì hoàn toàn không phải do phản ứng tiêu cực của thần chú kia, cậu biết đều là lỗi của cậu khiến cho soonyoung ngần ngại như thế, nên cậu không thể làm gì được ngoài gật đầu. dù vậy thì soonyoung vẫn nở một nụ cười đầy run rẩy, không hiểu sao cậu ấy mới là người trông thật nhẹ nhõm và biết ơn lúc đặt tay mình lên ngực jihoon cho thứ phép thuật êm dịu rót ra từ những đầu ngón tay.

jihoon thấy những đợt sóng lành lạnh dội qua người và cho phép bản thân mình được hít thở. một hơi thở mà, lần đầu tiên sau khoảng thời gian thật lâu, đã không còn mang theo đớn đau. cơn đau thì vẫn còn đó thôi, nhưng nó chỉ âm ỉ và mờ nhạt như thể một lớp màn chắn đã được trải lên, cậu nhắm mắt lại và chìm vào thứ cảm giác này.

nhưng rồi tay soonyoung rời đi, nắm chặt vào áo cậu và khi jihoon mở mắt ra thì thấy soonyoung đang nhìn chằm chằm vào mình. mắt người kia ướt đẫm, cậu ấy đang khóc.

soonyoung không bao giờ khóc cả.

jihoon chỉ yên lặng nhìn người kia một lát, rồi cảm giác deja vu kỳ lạ dội xuống người cậu. nó khó chịu, buồn bã và gợi cậu nhớ về lần đầu tiên (và duy nhất) mà cậu đã thấy cảnh này. cũng như khi ấy vậy, việc này thật sai sai làm sao. soonyoung không nên khóc, soonyoung đáng lẽ chỉ được tươi cười và phá phách mà thôi. hai đứa đã thoát ra được rồi mà phải không? hai đứa đã ổn rồi mà.

[trans] soonhoon - nơi vì sao ôm (em sẽ đợi ở đấy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ