Chương 5

55 12 0
                                    

Ra tới cửa nhà hàng, nhóm bốn người chia thành hai hướng.

Jennie dẫn Taehyung tới chỗ để xe ô tô của mình.

Suốt quãng đường cả hai đều không nói với nhau câu gì.

Tới nơi, Taehyung rất tự giác ngồi vào ghế lái.

“Tôi lái xe, em đã uống rượu trái cây rồi.”

Jennie hơi ngẩn ra rồi cũng ngồi vào ghế lái phụ.

Thắt dây an toàn xong, cô nhìn sang người bên cạnh.

Vì dáng người Taehyung cao dài, không gian trong xe đột nhiên như bị thu hẹp lại.

Anh không để tâm lắm, lùi xe một cách điêu luyện rồi lái về hướng tiểu khu của hai người.

Bàn tay trắng trẻo của anh đặt lên trên vô lăng màu đen, năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đồng hồ bằng bạc phát sáng trong đêm.

Jennie ngây ngốc nhìn chăm chú những động tác thuần thục của Taehyung hồi lâu, rốt cuộc cũng nghĩ ra một chủ đề để phá vỡ sự im lặng này: “Anh có cần coi chỉ dẫn không?”

Chỗ này cách khá xa tiểu khu, cô cũng dùng chỉ dẫn để đến đây.

“Không, tôi biết đường.”

Jennie “ồ” lên một tiếng, hướng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong đêm, đường phố rực rỡ ánh đèn phù hoa, khung cảnh con người tấp nập vội vã trên đường.

Không còn sự châm chọc pha trò của Jimin, bầu không khí giữa hai người trùng xuống hơn trước rất nhiều.

Taehyung bình tĩnh liếc mắt nhìn qua người bên cạnh.

Áo khoác xanh đậm mặc trên người khiến phần da lộ ra ngoài của cô càng thêm trắng, mái tóc nâu xoăn dày dài ngang ngực, sườn mặt tinh tế, chóp mũi hơi hếch lên, đôi môi hồng hào, đi xuống chút chính là chiếc cổ thon dài.

Hương nước hoa thoang thoảng trên người cô đã tràn ngập khoang xe.

Taehyung thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói: “Đoàn phim nghỉ Tết dương lịch à?”

Jennie quay mặt qua, thoáng nhìn anh.

Không ngờ anh lại chủ động bắt chuyện, Jennie dừng lại hai giây trước khi trả lời.

“Không nghỉ, nhưng em phải về Daejeon một chuyến.”

Jennie cười, nói thêm: “Về Gwangjeo để diễn thuyết, nhân tiện sẽ tái bản thêm sách để bán.”

Cuốn sách mới của Jennie – [Quãng thời gian đằng đẵng], là cuốn tiểu thuyết vườn trường, nói về tình cảm đơn phương thầm thương trộm nhớ của nam nữ chính. Cô giờ là một tác giả có tiếng, tiểu thuyết cô viết rất được các học sinh trung học chào đón.

Cách đây một khoảng thời gian, giáo viên ở trường đã liên hệ với cô, muốn cô quay lại trường để diễn thuyết với các học sinh nhỏ tuổi.

Jennie đồng ý không chút do dự, cô định sẽ đến trường để thăm giáo viên của mình – thầy Lee, giáo viên môn ngữ văn của cô.

[vjen] phía dưới hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ