Chương 36

44 10 0
                                    



"Cái gì?" Jennie ngẩn ra, chiếc thìa trên tay rơi "Cạch" một tiếng xuống cốc cà phê.

Jungkook nghĩ ngợi một hồi rồi chậm rãi nói: "Tôi nghĩ cô nên biết, bây giờ dạ dày của Taehyung không tốt lắm..."

Jennie cụp mắt xuống, như đang suy nghĩ gì đó.

Jungkook liếc nhìn vẻ mặt của Jennie, nâng ly cà phê lên, nhấp một ngụm, nói tiếp: "Sáu năm trước, cậu ấy bị bệnh rất nặng ở Mỹ. Lúc đó, cậu ấy vừa chia tay với cô, một thân một mình đi tới nước Mỹ xa lạ, cậu ấy hút thuốc và uống rượu rất kinh khủng... "

Jennie cắn chặt hàm răng, tay nắm chặt lại thành quyền.

"Tôi nghĩ khi học đại học cô cũng biết, chuyên ngành của chúng tôi nếu muốn thành thạo thì phải tiêu tốn rất nhiều tinh lực và thời gian. Khi Taehyung còn học Đại học A cậu ấy gần như chỉ vùi mình trong phòng thí nghiệm, sau khi sang Mỹ thì điều đó còn xảy ra thường xuyên hơn. Lúc đó bản thân cậu ấy như không biết đói bụng là gì, bận đến nỗi không màng đến ăn uống."

"Năm thứ ba đại học, Đại học A có hoạt động trao đổi tham quan bên Mỹ. Nhân cơ hội này tôi đã đến Mỹ gặp Taehyung một lần."

Jungkook mím môi rồi nói thêm: "Tôi đã gặp cậu ấy ở bệnh viện."

Mặt Jennie cứng lại, nhỏ giọng hỏi: "Anh ấy bị làm sao?"

"Loét dạ dày nghiêm trọng dẫn tới xuất huyết và thủng dạ dày. May mắn thay, bạn cùng lớp kịp thời phát hiện cậu ấy bị sốt và đưa cậu ấy đến bệnh viện." Jungkook nghĩ tới bộ dạng của Taehyung mà nhịn không được thở dài: "Cô có biết lúc đó cậu ấy gầy như thế nào không?"

Mũi Jennie cảm thấy hơi chua xót, hốc mắt đã nổi lên hơi nước.

"Sau này tôi mới biết, cậu ấy không có cảm giác thèm ăn trong một thời gian dài, thậm chí miễn cưỡng cũng chỉ ăn được chút rồi cậu ấy lại nôn ra hết. Vào bệnh viện, cậu ấy đã phải dựa vào việc tiếp dinh dưỡng để kéo dài mạng sống. Bác sĩ cảnh báo rằng nếu không muốn trẻ tuổi chết sớm thì phải chú ý tới dạ dày của mình... "

"Sau đó thì sao nữa?" Jennie hỏi với đôi mắt đỏ hoe.

Jungkook thở dài: "Sau lần ốm nặng này, cậu ấy càng trở nên trầm mặc ít nói hơn, nhưng lại rất hợp tác với sự điều trị của bác sĩ, ăn không vào cậu ấy cũng sẽ cố ép mình ăn, tích cực uống thuốc, tiêm thuốc..."

"Bởi vì cậu ấy nói mình không có tư cách để chết."

Jennie cúi đầu, lấy tay che trán, lông mi run lên, tim đập thình thịch.

Không đủ tư cách để chết ... Anh đã nói câu này với tâm trạng gì? Jennie không dám nghĩ.

"Cô có thể tưởng tượng khi tôi nghe thấy câu này đã chấn động như thế nào không?" Cho đến ngày hôm nay, Jungkook cũng không cách nào quên được cảnh tượng đó.

[vjen] phía dưới hoang đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ