Năm 2020 - DRX 2020
Dừng chân tại bán kết CKTG 2020, cậu bé Minseok hoạt ngôn thường ngày chỉ có thể lẳng lặng thu xếp đồ đạc, lên xe cùng đồng đội, thả hồn theo dòng suy nghĩ mà đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Hyukkyu đã trải qua rất nhiều thất bại, với cương vị là đội trưởng, anh lên tiếng an ủi các thành viên, những cậu bé mới 17-18 tuổi, nhiệt huyết lúc nào cũng tràn trề, thất bại lớn đầu đời xem như bài học để trưởng thành hơn
🦙 Ta đã làm hết sức có thể rồi, các em còn một quãng đường dài trước mắt, chúng ta về xem lại video rồi phân tích thêm để rút kinh nghiệm. Trước khi về anh đãi mọi người một chầu, ăn xong rồi tiếp tục cố gắng nào.
Bầu không khí trên xe vẫn yên lặng, nhưng mấy nhóc đã tươi hơn ban nãy khá nhiều, riêng Minseok vẫn không ngoảnh mặt lại, vẫn nhìn ra cửa sổ ngắm đường phố.
Xe dừng lại trước một quán ăn theo đúng yêu cầu của Hyukkyu, mấy nhóc tuyển thủ và ban huấn luyện ngồi chật kín cả nửa quán. Thường ngày Minseok sẽ luôn giành vị trí ngồi kế Hyukkyu, nhưng từ lúc lên xe đến bây giờ ngồi vào bàn ăn, cậu luôn tìm cách né tránh anh mà bám lấy Jihooon . Hyukkyu nghĩ Minseok vẫn còn buồn, nên để cậu có không gian riêng.
Gọi ra một bàn toàn đồ nướng, khói bốc lên nghi ngút, mọi người ăn rất ngon miệng, vài ly soju "nhường" qua "nhường" lại vẫn là Hyukkyu và HLV chia nhau uống cạn. 2 người chia nhau một chai soju chủ yếu uống để giải tỏa chứ không muốn say lúc này.Về đến phòng tập, xem lại trận thua lúc nãy, mọi người tự nhìn nhận bản thân vì ai nấy đều mắc lỗi. Minseok nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cậu pause lại thời khắc khắc quyết định cục diện, chỉ vào chỗ sai trong đội hình, quả thật vị trí để lộ quá nhiều sơ hở. Hyukkyu đột nhiên tiến đên đứng phía sau em, tay đặt lên thành ghế, cuối thấp người, mặt kề sát nên tai Minseok
🦙 Đáng lý ra em nên đứng bên trái, sát thương sẽ dồn vào em, anh sẽ đủ dame hạ rừng bên đối thủ.
Tay Minseok cầm chuột run run lên, cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đúng lúc tiếng chuông điện thoại của Hyukkyu vang lên, anh nhìn vào tên người gọi liền rời phòng tập để nghe máy, tuy không nhìn được tên người gọi đến nhưng khi nghe anh Hyukkyu nói 你好(xin chào), Minseok liền biết đó là ai.
Cậu dùng lực bấu chặt các đầu ngón tay vào con chuột, Jihoon khi thấy Hyukkyu bỗng dưng gấp gáp rời khỏi phòng cũng ngờ ngợ biết được ai gọi đến, nghe giọng anh Hyukkyu thì đáp án còn chắc chắn hơn. Jihoon đến gần, thấy vai Minseok run lên bần bật, hai tay che mặt gục xuống bàn, Jihoon nhẹ nhàng vỗ vào lưng Minseok an ủi. Mọi người trong phòng chỉ biết im lặng, đến khi anh Hyukkyu quay lại đã không thấy Minseok đâu
🦙 Minseok em ấy về ký túc xá rồi hả, có ai đi cùng em ấy không?
🦊 Jihoon đưa em ấy về ký túc xá rồi, anh đừng lo
🦙 Mọi người hôm nay cũng vất vả rồi, về nghỉ đi, mai chúng ta luyện tập tiếp
Hyukkyu gật đầu chào mọi người rồi cũng thu xếp đồ đạc ra về. Trên đường về ký túc xá anh thầm nghĩ cách an ủi Minseok, thở dài mấy lần liên tục rồi lại vò đầu mấy cái. Hyukkyu biết bé trợ thủ của mình rất mau nước mắt, cũng biết Minseok thích anh trên mức bạn bè bình thường, nhưng thật sự anh không biết như thế nào mới tốt nhất cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllKeria - Anh mãi là người thương em
Cerita PendekTình tiết truyện "thật thật" - "giả giả" OOC (cảnh báo có H - NP) diễn biến CHẬM - rất chậm Truyện được viết khá ngẫu hứng và chưa biết trước điều gì sẽ diễn biến tiếp theo...