Ae(prince) & Albedo/Albesus: ['Ánh Trăng' của Long Tích]

36 6 0
                                    

{Vì sao chúng ta lại được sinh ra...?}

'Nó' không nhớ bản thân đã loanh quanh trong căn phòng đó bao lâu.

Có lẽ là đã nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm...

... Cũng có thể là chỉ mới một ngày, một tháng... hay một năm gì đó.

'Thời gian' đối với 'nó' là một khái niệm xa lạ.

Vậy làm sao nó lại biết...?

Nếu thay cho tiếng chuông của đồng hồ(thời gian) bằng thanh âm rắc rắc xoảng xoảng vọng ra từ các bể chứa chắc là đã rất nhiều, rất nhiều giờ trôi qua rồi. 'Nó' nhìn thấy chính 'nó' đang bò ra từ một bể chứa, mảnh vỡ cứa lên tay chân khi 'nó' cố gắng thoát ra khỏi bể, chất dịch chảy ra từ các vết cứa là một màu vàng mật ong sền sệt.

'Nó' biết đấy cũng là 'nó', là một phần của 'nó', sự tồn tại tương đồng, tách biệt nhưng có sự thống nhất, độc lập mà cũng chung một thể.

... Không đúng, chỉ có 'chúng nó' khác biệt thôi.

'Nó' nhớ ra gì đó, xoay người tìm bới tất cả lên.

Nhưng thứ 'nó' tìm không ở đây.

Đổi sang một nơi khác.

Lại qua rất nhiều giờ nữa thì phải, 'nó' nghe được rất nhiều lần tiếng vỡ của bể chứa, hẳn là rất nhiều 'nó' khác cũng đã thoát khỏi bể, một số sẽ cùng 'nó' bới tung không gian này lên trong khi số còn lại ngây người bởi vì tâm trí vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"Không phải cái này... cũng không phải cái này..."

"... Vậy cái này là gì?"

'Nó' dừng lại, ngước nhìn.

Một tấm thiết kế được giơ ra, bên trên là những dòng chữ phai màu mực nhưng may mắn là 'nó' vẫn đọc ra được, sau khi cầm lấy thì nhìn chằm chằm, hai môi khó khăn mấp máy đóng mở.

"... Al... bedo... Krei... de,prinz...?"

'Nó' đọc xong, nghiêng đầu khó hiểu, đọc lại lần nữa, cứ như bị cố chấp với những chữ ấy, nội tâm nhất quyết muốn đọc cho nhuần nhuyễn.

"Albedo... Kreideprinz..."

Sau khi đọc được trọn vẹn 'nó' lập tức cảm thấy vui vẻ, cứ như bản thân đã đạt được gì đó vậy

Roạt...!

"Bê... Bên này! Ở... Ở bên này, qua... qua đây."

'Nó' nghe thấy tiếng gọi, tất cả lục tục kéo nhau đi về nơi có tiếng gọi đó.

Là một căn phòng trống trải chẳng hề có bất kì món đồ nào ngoại trừ một bức chạm khắc bằng đá cẩm màu xanh tím.

'Nó' – người tỉnh giấc sớm nhất trong tất cả 'nó' ở đây, biết tên của bức chạm khắc ấy.

{Solem et Lunam Khaenri'ah}

'Nó' ngỡ ngàng, đứng bất động tại chỗ, những 'nó' khác cũng hành động y hệt.

Bức chạm khắc ấy đẽo gọt ra hai hình hài thiếu niên với dung mạo giống hệt nhau, một người tỏa sáng rực rỡ giữa bầu trời với sáu chiếc cánh dang rộng còn một người thì cúi đầu đưa tay về phía những cánh tay đang trồi lên từ trong dòng nước hung dữ, khung cảnh xung quanh là một đại điện lớn với vô số người cung phụng,...

'Nó' ngây người nhìn chằm chằm người tỏa sáng kia rồi hướng mắt xuống nhìn người đang cố đưa tay ra nắm lấy những bàn tay trong dòng nước lũ.

'Nó' chảy nước.

Có nước chảy ra từ hai mắt, nó đưa tay lên sờ sờ rồi chùi đi, nước vẫn chảy trước sự hoang mang của nó và vô số các ánh mắt ngạc nhiên.

'Nó' cảm thấy bản thân biết gì đó, một điều gì đó.

Nhưng đồng thời lại chẳng hiểu gì cả—

Hai chân đổ khuỵu xuống đập mạnh vào nền đất cứng, nước vẫn chảy ra từ hai mắt của 'nó' trong khi chính 'nó' thì cố vươn tay ra, miệng há mở muốn phát âm gì đấy, một cái gì đấy từ sâu thẳm, sâu dưới vực thẳm tối đen vô tận.

Nhưng rốt cuộc 'nó' không nói ra được.

Không thể.

... Và vỡ vụn trước sự hoang mang của tất cả 'nó' ở đó.

Từ lúc đó—
Bức chạm khắc ấy đã trở thành [cấm kị].


*****
"Vậy... ý ngươi là bức chạm khắc đó có thể là thứ ta muốn tìm?"

Điện hạ chống cằm hỏi, Albesus quỳ dưới nền đất gật mạnh đầu: "Phải, có thể ngài không tin nhưng bản thân bức chạm khắc có một lớp bảo vệ do [R] để lại hơn nữa tên bức tranh... chữ khắc tên tranh có nhiều nét tương đồng với Cha nên..."

"Hm... Cổ vật của Khaenri'ah à...?"

Điện hạ trầm ngâm: "Từ lúc Abyss chặn một nửa số cảm ứng của ta với các ma vật Vực Sâu thì ta đã cảm thấy không thích hợp rồi, một nửa hành tung của chúng ta không nắm rõ, cứ như thể Abyss đang giấu ta làm cái gì đó vậy."

Đáng chết là chính cậu cũng chẳng có biện pháp xử lý nào ngoại trừ việc điều động những ma vật còn dưới quyền cậu đi lùng bắt bọn chúng, ngăn chặn mầm họa.

Albesus e ngại nhìn lên: "Nếu... Nếu không còn gì nữa thì ngài cho tôi đứng dậy được không...?"

Điện hạ nhướng mày: "Ai cho. Quỳ tiếp đi."

Albesus: "Ư..." Đành cam chịu chứ chả chẳng thể phản kháng.

Lễ Hội Hoa Gió đã kết thúc được mấy ngày rồi, dân chúng Mondstadt đều đang bận rộn dọn dẹp trong luyến tiếc lễ hội náo nhiệt thế mà cái tên bợm rượu Barbatos kia lại chẳng chịu cho cậu quay về Liyue, cứ nhất định bắt cậu ở lại thêm mấy ngày còn đặc biệt nhắc nhở phải lên Long Tích Tuyết Sơn một chuyến.

Điện hạ tự hỏi rốt cuộc là có chuyện gì mà cứ phải nhấn mạnh Long Tích Tuyết Sơn mãi, hóa ra là có 'một bầy hoa' chạy loạn trên núi, Đội Kị Sĩ Tây Phong đã hạ lệnh phong tỏa ngay khi lượng khách du lịch đã giảm bớt, cả dãy núi khổng lồ này chỉ có mình Albedo trấn thủ.

"Cái tên Barbatos xảo quyệt đó... Rõ ràng là sợ nhà giả kim mệt chết nên lôi ta mệt theo đây mà... Haizz..."

Điện hạ đỡ trán, hết cách, nếu không phải nể mặt nhà giả kim là bạn của con bé thì cậu cũng ngại phiền, thời gian này cậu còn phải chuẩn bị một số thứ cho phường hội mới thành lập, sắp xếp một số công đoạn cần thiết cho những chi tộc dưới trướng,... Linh tinh kiểu gì cũng phải xong trước khi Lumine đặt chân xuống đất Inazuma.

[... Mà chắc cũng chả làm kịp đâu.]

Cậu thở dài, đứng dậy cầm theo áo choàng đen.

"Ngươi ở đây chờ đi, cấm chạy loạn."

Khoác áo choàng vào xong Điện hạ nhếch miệng cười hung ác với Albesus: "Dám chạy, ta sẽ xem ngươi như đám hoa kia, ăn tươi nuốt sống."

Albesus bất lực đáp: "Vâng..."

[BL/Genshin Impact] Yaksha & Prince (Limited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ