Chương 1: Duy

524 35 0
                                    

"Thằng Duy! Thằng Duy đâu rồi?"

Thằng Hiếu đang lọ mọ vét mớ cơm nguội còn thừa trong nồi bỏ vào miệng để vơi đi cơn đói thì nghe tiếng bà cả gọi em vang trời ở gian trên. Nó vội vàng đến mức nhét cả một nắm cơm đầy ụ vào miệng.

"Uy, uy ơi, à ả ọi. Anh lên."

Thằng Hiếu chạy về cái kho rơm được sắp xếp làm chỗ ở cho đám người hầu chúng nó, thấy Duy vẫn còn ngủ, nó lay lay người em, vừa lay vừa gọi với cái miệng vung vẩy đẩy cơm.

Cùng với tiếng gọi to của bà cả và thằng Hiếu, em tỉnh giấc trong sự hoảng loạn. Chẳng kịp để ý gì đến thằng Hiếu, Duy lập tức chạy lên nhà trên. Kiểu này lại bị mắng tiếp cho xem.

Đúng như em đoán, bài ca mắng mỏ lại bắt đầu tuôn ra từ cái miệng được tô son đỏ đậm của bà cả. Bình thường em không hay ngủ giấc trưa như thế đâu, tại vì hôm qua phải làm việc đến nửa đêm nên hôm nay em có chút buồn ngủ.

"Mày lo mà đi dọn cái phòng trên gác cho cậu hai đi. Tao nuôi bọn bây ăn ngủ rồi đứa nào cũng lười chảy thây ra, tốn cơm hại gạo của tao. Đi làm việc đi."

"Vâng."

Sau một hồi la mắng, bà cả cũng giải thoát cho em bằng một công việc. Em cúi người rời khỏi nhà trên, vừa đến giếng lấy nước thì lại gặp thằng Hiếu.

"Mày làm cái gì mà mồm đầy cơm vậy thằng này? Lại đi trộm cơm trong nồi phải không, bà hai mà biết được là tao cũng không ngăn nổi đâu."

"Tao không có lấy trộm nha. Còn tí dính đáy thì tao vét thôi. Đến cả con Đen nó còn được ăn nhiều hơn tụi mình."

Duy nghe Hiếu nói mà thầm thở dài. Hai đứa nó đều mồ côi cha mẹ, ăn xin ngoài ngõ chợ đến năm 6 tuổi thì gặp nhau. Có lẽ là đồng cảm với số phận của nhau mà hai đứa cứ thế chẳng lời nào mà cùng nhau lớn lên bằng cái nghề ăn xin, lâu lâu thì được người ta thương cho vài cái bánh cam. Đến năm cả hai 16, chúng bị người ta bắt được khi đang trộm gà trong nhà phú hộ. Thằng Hiếu nghe nói phải ra hầu quan sợ đến mức khóc lớn, chỉ biết trốn sau lưng em. Duy cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam, đối mặt với cả nhà phú hộ, đôi chân em như muốn nhũn ra nhưng ai bảo em lại tự nhận là anh thằng Hiếu cơ chứ. May sao ông bá hộ là người tốt hoặc có lẽ vì đem cả hai ra quan cũng chẳng được lợi lộc gì mà hai đứa được làm người ở trong nhà. Đến nay cũng đã được 5 năm trôi qua rồi.

Mắng là mắng vậy thôi nhưng em vẫn dịu dàng vỗ nước lên mặt Hiếu, lấy giúp nó hạt cơm vẫn còn dính bên khoé miệng.

"Lúc nãy bà cả kêu mày đi đâu vậy? Cần tao phụ không?"

"Khỏi đi. Dọn phòng cho cậu hai thôi, tao làm cái một. Mày đi ra đồng phụ chị Nhi đi, không là không có cơm ăn đâu."

"Nè, cầm đi. Nãy tao vét được hai cục, tao cục lớn mày cục nhỏ."

Duy cầm lấy nắm cơm trong tay Hiếu, sau đó nhìn nó chạy ra đồng. Nhìn nắm cơm trong tay, Duy phì cười.

"Lại còn cục lớn cục nhỏ, mày lúc nào chả ăn cục nhỏ."

- -

RhyCap | Tình Không NgaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ