Chương 6: Hoàng Đức Duy

197 22 0
                                    

Trời đã về khuya, trăng treo trên đỉnh đầu soi sáng cho những linh hồn còn lạc lối, mọi người đã say giấc nồng từ bao giờ chỉ có em hai mắt vẫn còn sáng rực. Em chỉ suy nghĩ về những chuyện đã qua và về bản thân em. Trước nay Duy chưa từng suy nghĩ về mục đích em tồn tại là vì điều gì, theo đuổi điều gì. Chẳng lẽ cứ mãi làm người ở rồi chết đi ở cái nơi không ai biết, không lưu lại một dấu vết nào hay sao. Cậu hai mơ ước được trở thành nghệ sĩ, em có hỏi thằng Hiếu, nó bảo nó muốn trở thành kỹ sư, cái My muốn được làm giáo viên. Vậy còn em? Em muốn trở thành gì?

Cái gì em cũng không giỏi, học lại càng không, một chữ bẻ đôi may ra bập bẹ được vài tiếng. Em từng thử nhiều, thử những cái mới em chưa từng làm nhưng tất cả đều trở thành mớ hỗn độn, chẳng ra đâu vào đâu. Duy thở dài, nghĩ sao bản thân lại vô dụng đến vậy.

Em nhẹ nhàng ra khỏi chỗ ngủ, đi tới bờ ao cạnh nhà, gió đêm thổi vào khiến em lạnh run ôm lấy cánh tay. Hoá ra em không phải người duy nhất mất ngủ đêm nay.

Em ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, người kia liếc qua thấy là em thì quay về trạng thái bần thần. Cả hai cứ ngồi đó thật lâu, ngắm ánh trắng in dấu xuống mặt nước lấp lánh. Trong không gian tĩnh lặng của màn đêm và tiếng côn trùng kêu rả rích, có hai bóng người ngồi ngắm trăng.

"Cảm ơn em."

Cậu lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí. Duy ngây ngô quay mặt sang bên hỏi lại.

"Vì cây đàn? Buổi chiều anh đã nói rồi."

"Vì tất cả."

"Em đã làm gì cho anh đâu."

Cậu không đáp, quay mặt đối diện với em, quan sát em thật kỹ. Dưới ánh trăng mờ ảo, em trông thật nhỏ bé cứ như sẽ bị màn đêm nuốt chửng vậy. Thế thì tiếc quá, em đẹp như này mà. Từ lần đầu gặp cậu đã thấy em đẹp rồi, nếu có một gia đình đàng hoàng chắc em càng xinh hơn nữa.

"Em muốn đi cùng anh không?"

Duy ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt trong veo đã hấp dẫn em từ cái nhìn đầu tiên, nó kiên dịnh và đầy chờ mong. Em không biết cậu nói thế là ý gì, em có chút vui trong lòng vì lần đầu có người hỏi ý kiến em về việc nào đó. Em suy nghĩ một hồi, rồi quay mặt nhìn ra cái ao.

"Làm sao em đi được. Em còn thằng Hiếu phải lo. Em đã hứa với nó rồi, em sẽ bảo vệ nó đến hết đời. Chưa kể còn chị My, chị Nhi, thằng Long nữa. Với cả em sợ làm gánh nặng cho anh."

Cậu không nói gì chỉ hơi thất vọng một chút, cũng không biết vì sao nữa, tự nhiên trong lòng thấy thế. Khác với em, cậu không bị ràng buộc bởi thứ gì cả, gia đình lại càng không. Cậu bước đi cô độc trên đường đời dài đằng đẵng mà không có sự chờ mong nào. Rồi mai đây thôi, khi ông phú hộ ngã xuống, tài sản rơi vào tay cậu cả, cậu sẽ chẳng còn gì. Bây giờ ngẫm lại, cậu thấy người cha này cũng chưa đến nỗi quá đáng.

"Phải rồi, họ tên em là gì?"

Duy hơi ngẩn người khi nghe câu hỏi, lúc em bắt đầu biết nhận thức thì "Duy" đã là tên của em, không có họ cũng không có tên lót. Vậy nên, em lắc đầu.

"Xin lỗi, cậu quên mất."

"Có gì mà phải xin. Cậu cũng không phải là người đặt tên cho em."

Nghe em nói vậy, mắt cậu đột nhiên loé lên, trong đầu nghĩ ra một ý tưởng. Cậu nắm tay em, ánh mắt mong chờ hỏi.

"Vậy cậu đặt tên cho em được không?"

"Đức Duy, Hoàng Đức Duy thì sao? Cái tên rất hay, rất đẹp!!"

Em lặp đi lặp lại cụm Hoàng Đức Duy nhiều lần, mắt chẳng hiểu sao lại ngấn lệ. Có lẽ là vì lần đầu tiên có họ tên đàng hoàng đầy đủ, chứ không phải mỗi chữ "Duy" nữa. Trông thấy em lau nước mắt, cậu bối rối ra mặt, không thể nhìn em khóc mãi được nên cậu ôm em, ôm thật chặt. Cái ôm chứa đựng nhiều cảm xúc khó nói và dường như có cái gì đó bắt đầu nảy mầm.

- -

"Chị My sao thế? Không khoẻ à."

Cái Nhi nằm cạnh cái My, nó bị khó ngủ nên nghe sột soạt là tỉnh, chưa kể đây còn là tiếng nôn ói. Nó lo lắng bật dậy hỏi thăm người chị của mình. Cái My nôn hết cả bữa tối vừa ăn ra ngoài, đang thở hổn hển lấy lại sức. Cái Nhi đưa cho nó miếng giấy với ngụm nước để súc miệng, ngồi thừ ra một lúc nó mới nói.

"Không sao. Chắc ăn phải gì thôi, mày đi ngủ đi."

"Sao em đi ngủ được, chị bị thế 2 3 ngày nay rồi. Mai ra trạm xá với em đi cho yên tâm."

"Không cần, ra làm gì cho tốn kém, vài bữa là hết."

Cái Nhi nắm tay nó, ánh mắt kiên định.

"Đi là đi, tiền có thể kiếm, sức khoẻ thì không đâu."

Nó biết tính con Nhi mạnh mẽ, quyết đoán, đã muốn làm gì thì có trời mới ngăn nó được. Nó cũng chỉ đành bất lực gật gật đầu rồi chui lại vào trong chăn. Sau khi xác nhận cái My đã ngủ rồi, con Nhi mới đánh mắt qua chỗ trống bên cạnh thằng Long, chậc lưỡi nghĩ thầm.

"Lại trốn không ngủ ra ngoài hú hí."

RhyCap | Tình Không NgaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ