Thấy Naravit hoang mang nhìn mình, Phuwin chột dạ như đứa trẻ phạm lỗi. Cậu nhoẻn miệng cười cười nhưng trông nụ cười méo xệch.
"Phuwin!! Em làm cái gì vậy hả?"
"Hả...thì em.. đang nghịch bùn, bộ chú không thấy sao?"
"Phuwin, em bao nhiêu tuổi rồi? Chuyện này đồn ra ngoài mặt mũi tôi để đâu? Thiếu phu nhân họ Lert buổi chiều rãnh rổi ra vườn nghịch bẩn đến nổi người ngợm lấm lem bùn đất? Em không có việc gì làm sao?"
"Thì.. ở nhà làm gì có ai chơi với em chứ? Chú mắng cái gì, chẳng phải là nghịch một xíu sao?"
"Phuwin tôi thật không chịu nổi em. Em lớn rồi sao có thể chơi cái trò bẩn như vậy?"
Phuwin nhìn Naravit giận dữ quát mắng mình thì tính khí ương ngạnh của cậu càng muốn bộc lộ ra. Gì chứ diễn vai nạn nhân thì Phuwin nhà ta rất giỏi. Chỉ mới im lặng lấy cảm xúc mà hốc mắt Phuwin đã đỏ hoe, nước mắt trực trào sẽ tuông ra tức khắc. Phuwin im lặng nảy giờ bổng cất tiếng
"Mẹ.. Mẹ ơi..cứu..co-.."
"Im ngay, đã làm sai còn định kêu mẹ cứu. Mẹ không cứu được em đâu"
"Mẹ ơi, cứu Phuwin.. cứu con với mẹ ơi hức"
Từ trong nhà bà Lert nghe tiếng gọi thất thanh của chàng dâu yêu quý liền tất bật chạy ra xem thế nào. Vừa ra đến liền thấy một màn nước mắt ngắn dài của con dâu còn hai tay quý tử thì đang day day thái dương tỏ vẻ bất lực. Bà Lert nhanh chóng cất bước đến cạnh Phuwin lấm lem bùn đất.
"Nào Phuwin con làm sao lại khóc? Nói mẹ nghe xem. Naravit! Cậu làm gì mà con dâu tôi lại sướt mướt thế này?"
"Mẹ không nhìn thấy người em ấy toàn bùn đất à? Em ấy bao nhiêu tuổi rồi, càng không xem mình hiện tại là ai mà có thể nghĩ ra mấy trò nghịch bẩn như vậy?"
"Con im ngay cho mẹ"
"Mẹ, mẹ cứ chiều hư, sau này lại không xem con ra gì"
"Còn em, tôi giáo huấn em có gì sai sao? Tôi mắng em lệch chỗ nào? Nếu hôm nay em ra đường mà nghịch đến độ này thì sau này em không cần là thiếu phu nhân họ Lert nữa"
Bà Lert liếc nhẹ con trai của mình ý bảo hắn im lặng nếu không đừng hòng bà tha cho. Mặt khác lại dịu dàng xoa lưng con dâu yêu quý, thỏ thẻ
"Phuwin ngoan, mau đi tắm rồi xuống ăn cơm với mẹ nha, nào đừng khóc nữa, mắt mũi tèm lem"
Phuwin bỏ đi không quên liếc hắn một cái. Vừa đi được hai bước Naravit lại lớn tiếng
"Em định mang cái chân đầy bùn đất đó vào nhà à? Còn không nhanh nhặt dép đi vào?"
"Không nhặt, không đi"
"Em bước chân nào vào cửa tôi liền chặt đi cái chân đó. Quay lại đây lấy dép đi vào, nhanh lên!"
Phuwin vừa định bước chân vào thì nghe Naravit phía sau gằn giọng. Định bụng mặc kệ hắn thì ngước mắt lên đụng phải ba chồng của mình. Ông Lert nhìn 1 lượt từ trên xuống dưới bật cười cất tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin - Quậy Nát Nhà Chồng
Fiksi Penggemar"Phuwintang, em đổi chỗ để nghịch thôi đúng không?"