Chương 1

68 19 5
                                    

Trong phòng khách rộng lớn không một ánh đèn, chỉ có ánh trăng len lỏi qua khe hở chiếc rèm đóng kín hắt lên một thân ảnh nhỏ bé ngồi ôm gối dưới sàn nhà lạnh lẽo. Ánh mắt vô hồn nhìn vào bóng tối trước mặt.

"Ding!"

Huening Kai giật mình nhìn vào chiếc đồng hồ chỉ 12h đêm rồi lại nhìn đến cánh cửa vẫn đóng chặt. Lại một đêm chồng cậu về muộn, có khi anh ta còn chẳng thèm về. Suốt mấy tháng qua trong căn biệt thự rộng lớn này chỉ có cậu thui thủi một mình, số lần chồng cậu về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cố với chiếc điện thoại trên bàn gọi đến số điện thoại mà Huening Kai đã thuộc cả nghìn lần.

"Đêm nay anh có về không?"

"Không." Người kia trả lời một câu ngắn gọn, dứt khoát rồi cúp máy.

Huening Kai lặng nhìn màn hình điện thoại đã tắt từ bao giờ chỉ có thể cười khổ một cái. Đột nhiên bụng cậu quặn lên, cổ họng nhộn nhạo cậu đưa tay vuốt ngực mình vài cái mong kìm nén cơn buồn nôn. Nhưng cuối cùng vẫn không chịu được mà bật dậy lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn khan. Không hiểu sao gần đây khẩu vị Huening Kai rất kém, ăn gì cũng không ngon, thức ăn vừa kịp xuống dạ dày bị nôn ra hết.

Huening Kai thở dốc ôm bồn cầu, cảm giác như bản thân sắp nôn ra cả lục phủ ngũ tạng. Cố lết tấm thân về phòng cậu thầm nghĩ tốt nhất nên nghe lời Taehyun đi bệnh viện xem sao chứ không chả mấy mà cậu thành bộ xương khô.

Vừa bước vào phòng đập vào mắt cậu là chiếc ảnh cưới to đùng treo ở đầu giường. Rõ ràng nhìn trên ảnh cậu cười rất tươi nhưng lại chẳng có chút vui vẻ, hạnh phúc. Cũng phải thôi đây là cuộc hôn nhân không tình yêu. Mà nếu có thì cũng chỉ từ một phía, vì tình yêu của chồng cậu đã đặt trên người khác rồi.

Trên giấy tờ thì Huening Kai là chính thất nhưng thật ra cậu chẳng nào khác nào tiểu tam xen vào mối tình đẹp như mơ của chồng mình.

Vùi mặt vào gối cố kìm nén tiếng nức nở nơi cổ họng, cảm giác này thật khó chịu. Cứ thế cậu mệt mỏi mà thiếp đi cho đến gần sáng. Huening Kai ngủ không sâu nên chỉ cần có tiếng động nhẹ cũng khiến cậu tỉnh giấc.

"Cạch!"

Huening Kai giật mình tỉnh dậy, một thân ảnh to lớn bước vào thả mình rơi trên giường, hai mắt nhắm chặt, là chồng cậu- Choi Soobin. Trên người anh nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa phụ nữ, quần áo thì xộc xệch. Cậu khẽ thở dài rồi lẳng lặng đứng dậy đi vào bếp nấu canh giải rượu cho anh. Cảnh tượng này đối với cậu chẳng còn gì xa lạ.

Rất nhanh Huening Kai bê bát canh về phòng khẽ đặt lên bàn rồi đỡ Soobin ngồi dậy để anh dựa vào mình.

"Em nấu canh giải rượu cho anh rồi. Anh uống muốn chút rồi ngủ được không?"

Choi Soobin khẽ cau mày, không phản ứng gì thêm. Cậu lay lay người anh vài cái lại khiến anh bực mình giơ tay đẩy cậu một cái. Vóc dáng hai người tương đương nhau nhưng sức lực của cậu thì kém xa, lúc này lại chẳng khác nào búp bê giấy Soobin vừa đẩy một cái cậu ngã mạnh xuống sàn còn va phải chiếc bàn trà làm đổ luôn bát canh còn nóng lên tay.

Huening Kai chẳng biết lúc bị ngã cậu có va vào bàn không mà đầu cậu đau như muốn nứt ra, mắt tối sầm, tay thì rát muốn bong da. Cậu cố nén cơn đau, hai tay run rẩy nhặt mảnh vỡ dưới sàn, lau thật sạch sàn nhà chỉnh lại tư thế cho anh rồi mới yên tâm ra ngoài. Suốt cả quá trình đều yên lặng đến đáng sợ.

Dọn dẹp sạch sẽ Huening Kai mới quay lại xử lý vết thương, cậu nhìn bàn tay bỏng đến đỏ ửng của mình qua loa xả dưới vòi nước lạnh rồi bôi thuốc. Trong lúc bôi thuốc cậu lại cảm thấy trên trán rát rát lại như có gì đang chảy xuống mắt, nghĩ là mồ hôi nên cậu đưa tay quệt một cái mới phát hiện toàn máu là máu. Cậu hoảng hốt lấy khăn giấy ấn lên vết thương cầm máu, thầm nghĩ bản thân thật yếu đuối mới bị ngã một cái đã hết bị bỏng giờ lại còn chảy máu. Đúng là chẳng được tích sự gì.

Xử lý vết thương qua loa cho xong rồi Huening Kai bước về phòng, đứng trước cửa lại không dám vào. Sợ sự hiện diện của bản thân sẽ khiến Soobin khó chịu, không ít lần anh chê cậu phiền phức. Ngẫm lại thì cũng đúng đến chính cậu còn thấy sự tồn tại của bản thân là một loại phiền phức.

Cứ thế cậu ngồi co ro bên ngoài phòng khách mặc cho từng cơn gió rét thổi vào người cho đến khi trời sáng hẳn. Huening Kai ngồi đến cả người lạnh buốt, hai chân tê rần không đứng lên nổi. Cậu cố gắng massage cho máu tuần hoàn còn đứng dậy chuẩn bị bữa sáng cho Soobin rồi còn đến bệnh viện tiện kiểm tra vết thương trên đầu. Nhỡ có làm sao còn không làm phiền đến anh.

***
Đến khi Soobin tỉnh dậy cũng đã gần trưa, ôm cái đầu nặng trịch ngồi dậy, cả người mệt mỏi. Anh chẳng nhớ hôm qua mình đã uống bao nhiêu, về nhà bằng cách nào, cũng chẳng nhớ bản thân đã làm gì với vợ mình. Mà có khi anh còn chẳng nhớ mình đã kết hôn đã có vợ. Dù sao người anh muốn lấy cũng chẳng phải Huening Kai nên bây giờ đối với anh có vợ hay không cũng chẳng quan trọng.

Tắm rửa sạch sẽ cho tỉnh rượu bước ra ngoài Soobin đã nhìn thấy bữa sáng Huening Kai chuẩn bị cho mình cùng một tờ note nhỏ nhưng anh chán ghét chẳng buồn nhìn cứ thế ra khỏi nhà.

( Sookai ) Vụn VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ