Chương 2

54 17 4
                                    

Huening Kai đứng thất thần trước cổng bệnh viện mắt nhìn chăm chú vào tờ giấy kết quả ghi rõ ràng từng chữ.

Kết luận: Trong tử cung có 01 thai khoảng 5-6 tuần. Hiện tại hình ảnh không có gì bất thường.

Cầm tờ giấy kết quả trên tay bỗng nhiên cậu nghi ngờ khả năng đọc hiểu của mình có vấn đề. Rõ ràng chữ nào cậu cũng biết nhưng sao ghép vào nhau đột nhiên lại đọc không hiểu.

Cậu có thai?????

Rõ ràng cậu đến kiểm tra vết thương, nội soi dạ dày sao kết quả lại thành có thai thế này?

Huening Kai cố lấy lại bình tĩnh tìm một chỗ ngồi xuống rồi sắp xếp lại thông tin trong đầu mình. Nghĩ muốn nát cả óc thì cậu mới nhớ ra có một đêm Soobin uống say sau khi trở về nhà đã cường bạo chiếm đoạt cậu. Lúc ấy mặc cậu gào khóc van xin đến mức nào anh cũng không dừng lại, cậu như con búp bê rách mặc anh muốn làm gì thì làm.

Anh từng nói có chết cũng không chạm vào cậu. Vậy mà chỉ sau một đêm say mà cậu đã mang thai luôn rồi. Đúng là không biết nên khóc hay cười đây. Trong vô thức cậu đặt tay lên chiếc bụng phẳng lỳ của mình mà xoa nhẹ. Huening Kai không biết có nên nói cho Soobin biết không. Nếu anh biết thì sẽ có phản ứng như thế nào? Chắc anh sẽ ghê tởm cậu đến chết rồi ép cậu bỏ đứa bé cũng nên. Cậu không muốn con sẽ giống mình cũng lớn lên không hạnh phúc, ba không thương mẹ không yêu. Nghĩ về cuộc đời mình Huening Kai chỉ biết thở dài, đè nén nỗi buồn vào lòng.

***
Ai nói lớn lên trong gia đình hào môn là sung sướng là muốn gì được nấy. Từ nhỏ đến lớn Huening Kai chưa bao giờ được làm theo ý mình. Tất cả đều theo sự sắp đặt của bố mẹ, mà năng lực học hành của cậu cũng chẳng phải giỏi giang gì kém xa chị và em gái. Nên bố mẹ vốn không thích cậu lại chẳng thèm quan tâm cậu nữa, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm chỉ cần cậu đừng gây phiền phức cho gia đình là được. Mẹ còn nói một câu khiến Huening Kai cả đời chẳng quên được.

"Tại sao tao lại sinh ra đứa con như mày chứ?"

Tính cách Huening Kai vốn hướng nội, lầm lì ít nói mà cậu còn là con lai nên ở trường cậu không có bạn. Vì không có bạn, cậu chẳng có ai để nói chuyện nên mỗi khi đêm về chỉ có thể trút bầu tâm sự vào các bạn gấu nhỏ tự vỗ về bản thân.

Chật vật trải qua mấy năm học cô đơn một mình lên cấp 3 Huening Kai cũng gặp được người bạn đầu tiên - Kang Taehyun. Trái ngược với cậu thì Taehyun là một người hướng ngoại, năng nổ, giỏi thể thao lại còn học giỏi luôn đứng top trường. Một người tài giỏi như thế lại chơi với một đứa ngốc nghếch như cậu đúng là chẳng hiểu kiểu gì.

***
Mải nghĩ ngợi Huening Kai mới chợt nhận ra đã quá trưa vội vàng bắt xe về nhà, cậu nghĩ chắc hẳn giờ này Soobin đã dậy cậu cần phải về nhà chuẩn bị bữa trưa cho anh.

Và chào đón Huening Kai là căn nhà không một bóng người, cậu tiến đến gần bàn ăn thấy thức ăn đã nguội ngắt từ bao giờ mọi thứ còn nguyên, tờ giấy note của cậu còn chẳng xê dịch chút nào. Choi Soobin căn bản chẳng thèm nhìn lấy một cái chứ đừng nói động vào đồ cậu nấu.

Lặng lẽ dọn dẹp sạch sẽ sau đó mới nấu cho bản thân một bát cháo cậu cố gắng ăn hết không vì mình cũng vì đứa nhỏ trong bụng. Vất vả ở bệnh viện cả một buổi sáng khiến Huening Kai mệt rã người nên vừa đặt lưng xuống giường một cái cậu liền ngủ đến chiều tối mới tỉnh.

Huening Kai tỉnh dậy được một lúc thì Choi Soobin cũng từ công ty trở về. Cậu ngạc nhiên nhìn anh như sinh vật lạ, vì bình thường anh chỉ có không về hoặc về rất muộn chứ chưa bao giờ về sớm như thế này. Nhìn thấy cậu trên đầu dán băng, dưới tay cũng cuốn băng thành một cục nhưng Soobin cũng chẳng buồn hỏi lấy một câu cứ thế đi thẳng về phòng.

"Sao hôm nay anh về sớm vậy? Anh đã ăn gì chưa để em chuẩn bị nhé."

"Không cần." Soobin vẫn luôn lạnh lùng với cậu như thế.

"Vậy lát nữa anh rảnh không? Em có chuyện muốn nói với anh?" Huening Kai nhỏ giọng hỏi anh.

"Có gì thì cậu nói luôn đi. Đừng dài dòng." Soobin cau mày liếc cậu một cái.

"Em sẽ nói rất nhanh thôi. Không quấy rầy anh lâu đâu." Nói rồi cậu vụt chạy vào phòng lấy tờ giấy kết quả siêu âm đưa cho anh xem.

"Em có thai rồi." Cậu cúi gằm mặt hai tay níu vào nhau, không dám nhìn vào anh. Chờ một lúc lâu vẫn không thấy anh phản ứng gì khiến cậu sợ toát mồ hôi hột.

"Của ai?" Thời gian tưởng chừng như ngưng đọng thì cuối cùng anh cũng lên tiếng nhưng lại nói một câu khiến cậu đơ người.

"..."

"Tôi hỏi cậu cái thai là của ai?" Soobin mất kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.

"Đương nhiên là của anh rồi. Anh nghĩ em là loại người gì chứ?" Huening Kai nghẹn giọng, viền mắt đỏ ửng từ bao giờ.

"Cậu là loại người gì bản thân cậu còn không rõ à? Con của cậu, cậu muốn làm gì thì làm không liên quan đến tôi. Đừng làm gia đình hai bên phải xấu mặt. Thật không hiểu sao bố mẹ cậu lại sinh ra một đứa con như cậu."

Tuôn ra một tràng rồi anh phẩy tay đứng dậy mà không màng đến cảm xúc của Huening Kai. Lạnh lùng cứa một nhát dao thật đau vào tim cậu.

"Đến anh cũng nghĩ đáng lẽ em không nên được sinh ra." Huening Kai lí nhí trong cổ họng, giọng nhỏ như muỗi kêu. Tim cậu đau thắt lại, đau đến nghẹt thở, đau như muốn vụn vỡ ra thành trăm nghìn mảnh.

Thật tiếc quá! Tiếc rằng bản thân cậu lại được sinh ra.

( Sookai ) Vụn VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ