Jungwon nhíu mày nhìn vị trí đối diện mình, một tầng mồ hôi mỏng rịn ra trong lòng bàn tay và hai bên thái dương.
Một cơn gió mùa thu trong lành thổi qua rất nhẹ, thổi căng cái nhíu mày của Jungwon, cậu thu lại ánh mắt xỉa xói vô cùng tận, cất giọng xé tan bầu không khí lãng mạn ở quán cà phê xem mắt nổi tiếng nhất thành phố Seoul.
"Phục vụ!"
Anh trai trẻ với cặp kính tròn và bộ đồng phục xấu ói lon ton chạy lại, mỉm cười xởi lởi đợi Jungwon tiếp lời.
"Quán mình có cho mang chó vào không anh?"
Anh phục vụ nhìn theo hướng ánh mắt Jungwon nhắm tới, lại nhìn về phía cậu. Hào quang tia lửa đạn từ hai phía ào tới ầm ầm như vũ bão, anh phục vụ kiềm chế biểu cảm trên gương mặt, nhã nhặn đáp lời.
"Quán mình không ạ."
Jungwon chỉ đợi có thế, cánh tay phải đưa ra một đường thẳng tắp chỉ về phía đối diện mình.
"Thế anh đuổi ra giúp em."
Anh phục vụ lại láo liên tìm kiếm hình bóng chú chó nào đó ẩn mình trong quán mà lại khiến vị khách đây bực mình đến độ hai con mắt trợn ngược sắp lòi cả ra ngoài. Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường, ước gì hắt xì một phát cái kim giờ trên đồng hồ chạy sang số 9 luôn cho rồi, nay đi ra đường bước lộn chân hay sao á ta.
"Con chó đây này."
Jungwon hất mặt lên trời, còn anh phục vụ thì len lén nhìn sang phía còn lại, trên đầu hàng trăm dấu hỏi xếp thẳng hàng diễu hành, tự cảm thấy bản thân không nên tài lanh ra tiếp hai vị khách này.
Park Jongseong nãy giờ chưa từng lên tiếng, để cho Yang Jungwon thỏa sức quậy đục nước cho đã cái nư của cậu, giờ quay sang gật đầu với anh phục vụ, để anh ấy đi vào trong còn mình thì thong thả nâng gọng kính, nắm tay lại để trên bàn.
"Sao mới ba năm không gặp mà nặng lời quá vậy?"
Jungwon nhìn cái bộ dáng điềm tĩnh đến đáng ghét của anh, con mắt khẽ nheo lại, trong lòng nhộn nhạo như vừa có con thú nhỏ bé nào đó lẻn vào lúc cậu lơ là cảnh giác.
"Sao anh lại ở đây?"
"Sao anh không được ở đây?"
Jungwon lại nhíu mày, nhiều năm mất liên lạc, những gì họ nói với nhau giờ đây đều là những câu hỏi, mà đối phương lại có vẻ chẳng muốn trả lời.
"Anh đến xem mắt, giống như em."
Cũng nhiều năm như vậy, người nhượng bộ trước vẫn luôn là Park Jongseong.
Đá trong ly matcha latte đã tan gần hết, màu xanh mướt mắt dần trở nên nhợt nhạt. Ly nước có giá đắt đỏ hàng đầu trong menu nằm ngay trước mắt, Jungwon tặc lưỡi, quơ tay nắm lấy cái ly rồi hất tung về phía đối diện.
Nước trong ly bắn ra tứ phía, màu matcha hòa lẫn với sữa xanh bợt dính lên cái khay đang chắn trước mặt Jongseong.
Mắt Jungwon trợn ngược, nhìn Jongseong thong thả đặt cái khay đựng lấy được từ bàn bên kia về chỗ cũ, rồi rút ra một mớ giấy lau, lau hết chất lỏng loang lổ trên bàn trên khay.
Jungwon đứng dậy, thiết nghĩ một cái tát xứng đáng được ra trận ngay lúc này, nó nên được in hằn đỏ chót trên cái khuôn mặt đẹp trai mất dạy kia, ở đó lâu một chút mới vừa lòng chủ nhân nó. Nhưng cú tát được căn chỉnh góc độ và lực đánh chưa hề được bước vào cổng đã ngay lập tức bị loại, dù không thắng cuộc nhưng chiến thắng trong lòng người hâm mộ mới là chiến tích chấn động. Cổ tay Jungwon nằm trọn trong lòng bàn tay ấm áp của Jongseong, anh nắm chặt đến nỗi cậu tưởng chừng như có thể cảm nhận được từng nét chỉ tay, vẽ ra được cả một bản đồ trong lòng bàn tay anh.
"Đổi chiêu thức đi, nhiều năm vậy rồi mà."