Chương 4: Nhà Báo

14 5 0
                                    

Will Graham thức dậy sau một đêm dài không ngủ, ám ảnh bởi những hình ảnh kinh hoàng của vụ án trước. Anh nhận thấy một cảm giác lo âu khó chịu khi nhớ lại những cuộc trò chuyện với Hannibal. Cảm giác rằng Hannibal đang thao túng tâm trí mình bắt đầu lấn át lý trí, nhưng Will không thể hoàn toàn chống lại sức hút của Hannibal.

Hannibal, ngồi trong văn phòng của mình, nhận được một bức thư từ một kẻ bí ẩn, với thông điệp thách thức hắn tham gia vào một trò chơi mới, nơi cả hai sẽ trở thành "thợ săn" trong một vụ án giết người hàng loạt. Bức thư được ký tên "Kẻ Săn Đuổi".

Nhận ra hôm nay có một lớp học trên giảng đường của mình, Will quyết định mặc một bộ suit đen, thắt cà vạt, và bắt đầu buổi giảng dạy của mình.

"Garret Jacob Hobbs....Chim Bách Thanh Minnesota, đã bắt cóc và giết hại,... tám cô gái...trong vòng tám tháng qua. Tất cả họ đều có chung màu tóc, màu mắt,...cùng độ tuổi, chiều cao, cân nặng, như con gái hắn Abigail."

"Nạn nhân thứ chín cũng có sự trùng khớp với Abigail Hobbs, Nhưng Garret Jacob Hobbs không giết cô ấy." chuyển màn hình máy chiếu qua một bức hình khác là ảnh nạn nhân bị những chiếc sừng hươu đâm.

"Thủ phạm muốn chúng ta biết rằng hắn không phải Bách Thanh Minnesota. Hắn là một gã tâm thần cực thông minh. Một kẻ ưa bạo lực. Hắn sẽ không bao giờ giết người kiểu này thêm một lần nào nữa. Vậy ta bắt hắn thế nào đây?"Jack và Hannibal bước vào trong lớp học của Will. Hannibal ngước nhìn lên những bài giảng của Will. Hắn nhìn Will, có lẽ như anh đã đoán đúng những gì hắn đã làm rồi ấy nhỉ. Môi nở một cười nhàn nhạt hắn đang cảm thấy anh thật thú vị trong anh sẽ là tác phẩm tuyệt vời của hắn vậy.

Will khá chăm chú vào bài giảng dạy của mình nên sau khi kết thúc. Anh cùng với Hannibal đi đến nơi Abigail đang dưỡng bệnh.

"Vậy cô không phải bác sĩ, y tá, hay bác sĩ tâm lí." Abigail nhìn người phụ nữ xa lạ đang đứng trước giường mình.

"Tôi là nhà báo. Tôi muốn nói lên sự thật. Sự thật của em. Đôi khi nó có những điều không thật,... nhưng hãy tin điều này. Tôi không bao giờ nói dối em."

"Nghe như những gì một kẻ dối trá nói" Freddies Lounds đang cố gắng để moi móc những thông tin từ Abigail để viết cho bài báo của cô nhưng Abigail có vẻ khá là cảnh giác với cô nhỉ.

"Họ đã bắt bố tôi như nào"

" Một người đàn ông tên Will Graham, làm việc cho FBI nhưng không phải FBI. Anh ta bắt những kẻ điên rồ vì anh ta có thể nghĩ giống họ. Vì anh ta bị điên" trước khi kịp nói thêm Will và Hannibal đã tới.

"Phiền cô thứ lỗi, được không?" Will bước đến bên giường Abigail

"Đặc vụ Will Graham."

"Anh ta nói"đặc vụ" có ý ám chỉ mình không thực sự là một điệp viên. Anh ta không qua được quá trình thẩm định. Tâm lí không được ổn định."cô ả ngước mắt lên nhìn Will.

"Tôi thực sự phải yêu cầu cô đi cho"trong cô ả thật phiền phức ấy nhỉ

"Nếu em muốn nói chuyện..."chưa kịp đưa danh thiếp cho Abigail thì đã bị Will giật lấy nhét vào trong túi áo. Cô ả tức giận và đi ra ngoài.

Tháo chiếc mắt kính ra"Abigail, đây là tiến sĩ Lecter. Em còn nhớ chúng tôi không?"

"Tôi nhớ anh. Anh đã giết bố tôi."mím môi nhìn Will.

"Cháu đã phải nằm trên giường nhiều ngày rồi, Abigail. Sao chúng ta không đi dạo một chút nhỉ!"Hannibal cố để hòa giải bầu không khí căng thẳng này.

"Xin lỗi vì đã không xứu được mẹ của em. Chúng tôi đã làm mọi việc có thể nhưng bà ấy đã đi rồi."

"Tôi biết. Tôi thấy ông giết bà ấy. Bố tôi vẫn luôn yêu gia đình cho đến tận giây phút ông ấy xuống tay. Cứ nói rằng mình xin lỗi, bảo tôi hãy đứng yên. Ông sẽ thu sếp mọi chuyện."

"Có rất nhiều vấn đề với bố em, Abigail."

"Ông ấy nói mình thương mọi người. Anh tin điều đó. Đó là điều em khơi dậy trong ông ấy"

"Nó không phải là thứ duy nhất tôi khơi dậy trong ông ấy. Tôi sẽ có rất nhiều rắc rối. Phải không?" Abigail nhìn Will như mong chờ một điều gì đó.

"Tôi lo sợ những cơn ác mộng." dường như Hannibal hiểu được Abigail" Chúng ta sẽ giúp cháu với những cơn ác mộng."Hannibal cố thuyết phục Abigail để hai người có thể giúp cô bé

"Tôi muốn về nhà"

Hannibal và Will cùng đi bộ với nhau tới khi gặp được Freddies Lounds. Cô ả như có lẽ đã chờ đợi để gặp Will

"Đặc vụ Will Graham. Tôi chưa bao giờ chính thức tự giới thiệu mình. Tôi là Freddie Lounds."Will từ từ lấy mắt kính đeo lên.

"Cô đang cố cứu vớt trò đùa từ cái miệng điên rồ này à?"

"Làm ơn. Hãy để tôi xin lỗi vì cách cư xử của mình ở trong kia. Thật cẩu thả, sai lầm...và lỗ mãng."

"Cô Lounds, Tôi nghĩ giờ không phải lúc"Hannibal lạnh lùng nhìn cô

"Xem này, tôi và anh có thể có lí do của riêng mình khi tới đây, nhưng đồng thời tôi nghĩ ta có thể thực sự quan tâm đến những gì xảy đến cho Abigail Hobbs."cô ả đang cố thuyết phục Will sau những gì mình đã làm.

"Cô nói với cô bé là tôi điên"Will khá là tức giận Freddies Lounds đã nói với Abigail lúc nãy.

"Tôi có thể rút lại nó..."

"Cô giúp Abigail không nhìn tôi như một kẻ đã giết cha mình còn tôi giúp cô bán quảng cáo online?" Will thở dài

"Tôi có thể rút lại những gì mình đã nói. Tôi cũng có thể khiến nó tệ hơn nhiều."Cô ả vẫn chưa nhận ra miệng mình có hại mình như thế nào.

"Cô Lounds, không khôn ngoan cho lắm khi đi chọc tức một kẻ nghĩ về chuyện giết người để kiếm sống đâu."là sự cảnh cáo của Will dành cho nhà báo này.


/Hannigram/ ObsessedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ