"Tôi không phải kẻ duy nhất rình mò nhà Hobbs đang dòm qua cửa sổ đâu"Freddie Lounds cố giải thích với cảnh sát.
"Các anh thực sự nên theo dõi mấy đường giới hạn này cẩn thận hơn"Cô ả xoay mặt lại nói với Hannibal.
"Cô có từng gặp một người đàn ông khoảng chừng 25, tóc đỏ, luộm thuộm?"Hannibal nghi hoặc nhìn Freddie Lounds.
"Tôi sẽ nói cho ông biết tôi đã từng gặp anh ta chưa...nếu ông nói cho tôi biết tại sao chuyện đó lại quan trọng."Hannibal nhìn cô nở một nụ cười như không cười.
Abigail ngồi trên ghế sô pha khóc nức nở với những gì đã diễn ra. Cô bé cảm thấy tội lỗi rồi nhớ lại điều gì đó cô bé lục lọi những chiếc hộp và lấy con dao rạch vào chiếc gối cô bé đang ôm lấy, mở ra há hốc bất ngờ là một chùm tóc đen của phụ nữ, rất nhiều tóc.
"Tôi sẽ không làm hại cô."Abigail quay đầu lại là người đàn ông anh trai nạn nhân mà cô đã gặp.
"Tôi chỉ muốn cô nghe tôi. Tôi không giết cô gái đó. Được chứ? Tôi không giết cô ta!"Gã giơ tay mong cô bé có thể bình tĩnh lại nghe gã giải thích nhưng trong tình huống đó ai có thể giữ bình tĩnh được. Cô bé bật dậy khỏi ghế bỏ chạy nhưng đã bị gã đàn ông bắt lại được giữ lại vào bức tường.
"Khoan! Nghe này! Tôi không..."bất ngờ Abigail đâm một nhát vào gã rồi rạch xuống một đường thẳng. Gã ta ngã xuống đất, cô bé thở dốc cố bình tĩnh lại sự việc mình đã làm. Bên ngoài, là tiếng gọi của Alana. Hannibal xoay người lại nhìn thấy Abigail với bàn tay đầy máu, hắn nhanh chống đập Alana vào bức tường rồi cô lăn ra ngất xỉu.
"Cô ấy không sao!"hắn nhìn Abigail kêu tên cô bé.
"Chỉ cho ta đã xảy ra chuyện gì."hắn nhìn Abigail như biết được có chuyện đã xảy ra.
Cô bé dẫn hắn đến nơi xác gã đàn ông đang nằm đó với máu một vũng máu.
"Hắn định giết tôi."
"Phải không?"Hannibal nhìn cô bé rồi cúi người xuống để kiểm tra thi thể.
"Đây không phải tự vệ, Abigail. Cháu đã mổ hắn."
"Tôi không..."cô bé ngơ ngác nhìn thi thể.
"Họ sẽ thấy những gì cháu đã làm và họ sẽ nhìn cháu như một nghi phạm trong những vụ giết người của bố mình."Hannibal nhìn cô bé với ánh mắt đăm chiêu.
"Tôi không phải"cô bé lắc đầu chối bỏ đi những hiện thực
"Ta có thể giúp cháu, nếu cháu nhờ ta. Một sự đe dọa đến sự nghiệp và cuộc sống của ta. Cháu được lựa chọn. Cháu có thể nói với họ cháu đã tự vệ khi phanh thây người này ra hoặc ta có thể giấu cái xác."Abigail nghi hoặc nhìn hắn.
Alana tỉnh dậy phát hiện chán mình đã được dán băng y tế lại và đang ở trong xe cấp cứu bên ngoài là Will cùng Jack và xe cảnh sát đang kiểm tra coi có chuyện gì nữa không.
"Không, tôi không nhớ gì cả. Có thể chỉ là một thoáng lờ mờ rồi mọi thứ đột ngột trở nên đen kịt."Jack nhìn Alana như đang đợi chờ câu trả lời.
"Nicholas Boyle đã tấn công Abigail và cô. Đánh tiến sĩ Lecter vào sau gáy.
"Vậy, Abigail đâu rồi."
"Lecter đưa cô bé quay về khách sạn. Cô bé đã cào Nicholas Boyle trong lúc hắn trốn qua cửa sau. Máu trên tay cô bé khớp với máu mô ta lấy được từ miệng Marissa Schurr*."(tên của người bạn đã chết của Abigail).
"Rồi sau đó thì sao...hắn trốn thoát?"
"Cách này hay cách khác, ta sẽ tóm được hắn."Jack nói với giọng chắc chắn.
"Cậu đi đâu?"thấy Will đứng dậy
"Tôi muốn về nhà"rồi bỏ đi một mạch
Lúc này, Hannibal đang ở trong phòng làm việc của hắn hình như hắn đang vẽ gì đó.
"Xin chào, Abigail."
"Sao ông biết được là tôi?"hắn vẫn đang chăm chú vẽ không ngước lên nhìn cô bé.
"Bệnh viện gọi đến"
"Cháu đã trèo qua tường."hắn ngước lên nhìn cô bé đang đứng trên lầu rồi đứng dậy.
"Cháu sẽ đi đâu được? Nhà đã không còn là một chọn lựa. Xuống khỏi đó đi."hắn đến đỡ cô bé xuống như một quý ông lịch thiệp.
"Tôi không muốn ngủ."
"Cháu không thể dự liệu những giấc mơ. Không thể ngăn chặn, không thể đè nén chúng."hắn đi đến đối diện với Abigail.
"Vậy nó đơn thuần chỉ là giết người, phải không?"
"Hầu hết có thể cho là tự vệ."
"Vậy sao không nói sự thật"
"Hầu hết có thể cho là vậy. Vẫn có những người nói cháu đang đi theo con đường của bố mình."cô bé lắc đầu tìm cho mình một lời giải thích.
"Ông mừng là tôi đã giết anh ta"Abigail như đang chất vấn hắn.
"Chuyện sẽ thay đổi ra sao? Rằng anh ta sẽ giết cháu?"
"Tôi không biết liệu anh ta có định không"
"Không, cháu không biết"
"Ông là người gọi đến nhà. Ông đã nói chuyện với bố tôi trước khi... ông đã nói gì với ông ấy?"cô bé nghi ngờ nhìn Hannibal.
"Một cuộc trò chuyện đơn thuần, xác nhận liệu ông ấy có nhà cho cuộc nói chuyện."cô bé nhìn hắn thật khó để đoán được hắn đang suy nghĩ những gì.
"Vậy sao không nói sự thật."
"Tôi nghĩ ông đã gọi đến nhà với tư cách một kẻ giết người hàng loạt. Y như bố tôi."hắn nhìn chằm chằm vào cô bé.
"Ta không có gì giống bố cháu. Ta đã phạm một sai lầm một chuyện dễ dàng bị hiểu sai. Không khác lắm của cháu."hắn nhìn Abigail rồi ngập ngừng nói"Ta giữ bí mật của cháu."
"Và tôi giữ bí mật của ông."cả hai nhìn nhau như đã có một thỏa thuận đồng thuận ngầm giữa hai bên.
"Không trèo tường qua nữa, Abigail."Hannibal nhìn cô bé rồi bỏ đi.
BALTIMORE, MARYLAND
Will lại có một cuộc điều trị tiếp theo, anh kể lại những giấc mơ mà mình đã mơ thấy.
"Nói cho tôi biết, Will. Họ có nói chuyện với cậu không?"
"Bằng những âm thanh rõ ràng mà hỗn độn"hắn gật đầu nhìn chằm chằm Will.
"Cậu có thể cảm nhận sự điên rồ của hắn, như một con chó săn..."
Hannibal đang từ từ điều khiển tâm trí của Will. Hắn ta cảm nhận được những thứ mới mẻ đến từ người bệnh nhân này. Trong suy nghĩ của hắn, anh như tỏa ra một sức hút nào đó khiến hắn không thể nào rời mắt được hắn cứ nhìn anh chằm chằm mặc cho anh nói những gì.
Sáng hôm sau, FBI lại có một vụ án mới bên trong bàn ăn là thi thể 4 người đã bị bắn vào đầu máu bắn tung tóe lên những bức ảnh gia đình. Đồ ăn đã trải qua rất nhiều ngày chúng đã xuất hiện ruồi, bọ và oi thiu.
BẠN ĐANG ĐỌC
/Hannigram/ Obsessed
HorrorCâu chuyện dựa trên các tập phim trong series Hannibal nhưng có thể sẽ một số chi tiết khác một chút. Lần đầu mình viết mong mọi người thông cảm