Chiều chiều quạ nói với diều
Thế gian lắm kẻ, nhiễu điều bi ai
Thói đời phước một - họa hai
Người đi kẻ ở, biết rài mà trông
Xảo gian tính kế lòng vòng
Ngay thẳng cõi lòng, cửa chết mở ra.
Rồi khi thác xuống hóa ma
Hỏi kêu Diêm chúa: tha ma chốn nào?
Trời xanh cũng thấy cồn cào
Thấu sao cho đặng dạ nào đục trong.Thuyền trôi bỗng khựng giữa dòng
Dưới chân thác đổ tròn vòng cuộn xoay
Mái chèo cố nắm chặt tay
Một giây lầm lỡ thôi ngay kiếp người
Sống khôn khi khóc khi cười
Thác thiên ngoảnh lại nực cười lòng son
Tiếc chi cái phận con con
Ngây thơ trong sáng hãy còn non tơ
Ngàn đời chỉ một thiên cơ
Thẳng như ruột ngựa, dại khờ mình ta.Mỗi khi ác tính la cà
Đánh chuông gõ cửa, đuổi ra - trườn vào
Mưa dầm thấm mãi cũng trào
Run rủi ác nghiệp nuôi bao nhiêu lần
Ngẫm thử đầu óc tần ngần
Tà tâm ủ đống, nhuộm vầng hào quang
Chờ ngày trắng ngả sang vàng
Vàng mang đốt sạch, tro tàn chuyển đen.
Suy xem giữ phận trui rèn
Tà ma lớn mạnh đòi phen nghẹn đầu
Thế cờ vật lộn rất lâu
Xấu xa thắng trận, yêu cầu đổi phiên.“Nhân chi sơ tính tất hiền”
Thôi thôi ngậm miệng, không phiền tấm thân
Chớm nghĩ đã thấy bâng khuâng
Đá vàng liệu có sa chân bùn lầy?—
03/08/2024
Ngân Rain
BẠN ĐANG ĐỌC
[poem] u hoài
PoezjaHoàng hôn mục ruỗng Đuổi bắt màn đêm Nỗi buồn bất diệt Sự sống vô thường. - Author: Ngân Rain Status: On-giong Copyright by Ngan Rain. Please don't re-upload without credit and permission from the author.