Từng ấy năm đằng đẵng
Em tìm kiếm được gì?
Ngoài ảo tưởng mộng mị
Ai rồi sẽ hiểu emEm ước mong trong lòng
Rằng ai thương em lắm
Sẽ chấp nhận em thôi
Chỉ là sớm hay muộnEm đã gắng trau dồi
Một cái tôi tốt đẹp
Để ai tin tưởng em
Và cho em cơ hộiCon người em mong ước
Liệu có thành được không?
Khi ai đã nhất quyết
Chối bỏ em mất lòngAi thà ép uổng em
Chứ không từ danh tiếng
Em sống sau nhìn trước
Phải để đời ngợi caNgười ta đâu có thế
Chỉ mình em đua đòi
Ai sẽ chết đi mất
Nếu em sống khác ngườiAi ơi ai có biết?
Em cũng đang chết đi
Chết dần trong xó góc
U ám và thinh biAi nói sẽ chết đi
Chỉ vì em khác lạ
Ai nói đừng về nữa
Chỉ tại em khác rồiCòn em thì đã chết
Chắc cũng lâu lắm rồi
Từ cái ngày xưa kia
Khi em còn rất nhỏEm sống và em chết
Em khổ và em đau
Em buồn và tuyệt vọng
Rồi em khóc, em sầuChỉ mình em hay biết
Mình em nếm bi ai
U uất rồi hy vọng
Hy vọng lại thương đauEm mệt rồi, mệt lắm
Nhưng không biết làm sao
Làm theo ai mong muốn
Hay vì em một lầnEm chết rồi lại chết
Sống dậy lại chết thêm
Em gắng gượng tiếp chứ
Hay buông xuôi cho rồi?Ngân Rain
BẠN ĐANG ĐỌC
[poem] u hoài
PuisiHoàng hôn mục ruỗng Đuổi bắt màn đêm Nỗi buồn bất diệt Sự sống vô thường. - Author: Ngân Rain Status: On-giong Copyright by Ngan Rain. Please don't re-upload without credit and permission from the author.