Chương 1

12 1 0
                                    

"Thành Ngự... tại... tại sao?"

Trong phòng thí nghiệm đổ nát, Bạch Tiêu ngã trên mặt đất. Khuôn mặt xinh đẹp không vương một hạt bụi trước đây của cô giờ đầy vết bầm tím, tơ máu đỏ ngầu lan rộng dưới đáy mắt, đó là biểu hiện nhiễm trùng, các triệu chứng của nhiễm virus

Tầm mắt cô lúc này đặt trên một người đang đứng ở cửa sổ sát đất, tay chắp sau lưng như thể đang chiêm ngưỡng một cảnh đẹp nào đó.

 Khói lửa tràn ngập bầu trời ngoài cửa sổ, ngay cả kính chống đạn hai lớp cũng không thể cách ly được tiếng la hét thảm thiết của người dân và tiếng gào rống của thây ma.

 "Sao? Hối hận vì đã cứu tôi?"

 Giọng nói lạnh băng khiến cả cơ thể cô run lên. Bạch Tiêu nhận thức được đây không phải Thành Ngự mà cô biết. Tất cả đều là giả. Hắn nói hắn chỉ muốn rời khỏi đây với cô và sống một cuộc sống tốt đẹp. Hắn chỉ đang cố lừa cô nhân lúc mở trang bị rồi lấy trộm lọ thuốc mà thôi!

 Thành Ngự chậm rãi quay đầu lại, thân thể cao gầy đĩnh bạt của hắn được bọc trong một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng, trên áo dính đầy vết máu đen đỏ khô lại, cơ thể không một chỗ nào nguyên vẹn. Tất cả những thứ này đều do thí nghiệm trên cơ thể người trong một năm nay lưu lại.

 Khuôn mặt vốn đã góc cạnh lại trở nên có chút sắc bén do gầy ốm, như một thanh kiếm không vỏ, cùng vẻ mặt nham hiểm âm khí cũng không thể che giấu được dáng vẻ tuấn mỹ vốn có.

 Một đôi mắt đỏ hơn người của Dị Tỉnh Giả, giống như mã não đỏ mịn tinh xảo khảm sâu trong hốc mắt, khóe mắt chảy ra máu, đó là di chứng của việc dùng tinh thần lực triệu hoán làn sóng tang thi.

 Bạch Hiểu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, không biết do sợ hãi hay chột dạ.

 Khóe miệng Thành Ngự hơi nhếch lên, nở nụ cười bất cần, hắn giơ một tay lên lau máu trên mắt và má, lộ ra một nốt ruồi đen đã bị máu nhuộm đỏ ở đuôi mắt. Giờ phút này nhìn qua yêu dị cực kỳ.

 "Cô đã giúp tôi, tôi sẽ không bạc đãi cô."

"Tôi cái gì cũng không cần, tôi chỉ cần anh dừng lại hết thảy, bên ngoài...... bên ngoài những người đó là người đánh thức anh, anh chính là lớn lên ở căn cứ này!" Bạch Hiểu gục xuống và khóc lên, cố gắng khơi dậy lương tâm của Thành Ngự. Cô cảm thấy mình vẫn còn trọng lượng trong lòng Thành Ngự, có lẽ nếu cô cầu xin, Thành Ngự sẽ mềm lòng.

 "Đánh thức tôi? Ý cô là những người đã phản bội tôi, bán đứng tôi, ghét tôi, những người lấy oán trả ơn muốn giết tôi?"

 Bạch Tiêu nháy mắt bị nghẹn lại, ngực chua xót không thôi.

 "Bọn họ... bọn họ chỉ là sợ hãi mà thôi. Bọn họ không phải cố ý nhắm vào anh. Anh... còn sống phải không? Tha thứ cho họ đi."

 Thành Ngự đột nhiên cười lớn, trong đó vang lên âm điệu thê lương và trào phúng vang vọng phòng thí nghiệm, làm mọi người có mặt không khỏi cảm thấy sợ hãi.

 Đột nhiên, một thí nghiệm viên cách đó không xa cầm dao phẫu thuật nhảy lên lao về phía Thành Ngự.

 "Đi chết đi!"

 Thành Ngự vốn chính là tinh anh trong binh đoàn, loại công kích như vậy, dễ như trở bàn tay đã bị hắn hóa giải.

 Trình Vũ bóp chặt cổ người thí nghiệm viên, cười hung ác nói: "Tôi nhớ ra rồi, cậu đã từng đem tôi nhốt ở phòng thí nghiệm đầy rẫy tang thi, chỉ để kiểm tra xem tang thi có cắn những người thức tỉnh cũng bị nhiễm virus hay không.

 " Dị Tỉnh Giả đáng chết, bọn mày đều là ác ma, không được phép sống trên thế giới này, các ngươi đều cùng một loại với tang thi cả, nên bị giết quách đi..."

 Người thí nghiệm tức giận chửi rủa không thôi, Thành Ngự lại mắt điếc tai ngơ, chỉ bóp cổ hắn. trực tiếp kéo lê hắn ta đi theo hướng của sổ sát đất. Tròng mắt đỏ tươi của hắn co lại, tấm kính chống đạn trước mặt nháy mắt vỡ thành bột phấn. Cơn gió quét thổi tung chiếc áo choàng trắng dính đầy máu của anh ta, huyết lệ lại chảy xuống.

 Trình Du chân trần bước lên bệ cửa sổ, thích thú nhìn xuống dưới, tựa như đang nhìn một đám tiểu yêu giống nhau.

 "Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì!" Người thí nghiệm viên cuối cùng cũng hoảng sợ. Phía dưới cửa sổ đầy rẫy tang thi đang dày đặc cố gắng trèo lên. Đôi mắt vẩn đục chỉ có con ngươi trắng dã đang nhìn chằm chằm lên trên, phảng phất máu và nước dãi từ khóe miệng chảy ra, máu thịt của chúng đang thối rữa. Mùi tanh hôi xộc lên theo gió, nháy mắt làm tê liệt não bộ con người.

 Cảnh tượng đó là địa ngục mà người thí nghiệm viên đang làm thí nghiệm ở trung tâm căn cứ cả đời chưa từng gặp qua.

 "Không... không... a!"

 Người thí nghiệm viên bị ném ra ngoài một cách không thương tiếc, trong nháy mắt bị tang thi cướp đoạt, xé thành từng mảnh nhai nát.

 "Anh ơi, cứu em với, đừng để bọn chúng đến gần em. Em là em gái duy nhất của anh!" Tiếng kêu cứu bỗng từ phía dưới truyền đến.

 Thành Ngự quay đầu lại, nhìn thấy anh và em gái thân thiết của mình đang bò lên cầu thang một cách gian nan, tang thi đuổi theo đã gần ngay trước mắt, bọn họ thực sự đã không còn đường trốn.

 "Thành Ngự, buông tha cho chúng ta, ta đã biết sai rồi, làm ơn xin ngươi..... Aa....."

 Đối mặt lời cầu xin thê thảm, rõ ràng chỉ cần hắn quét liếc mắt một cái, đám tang thi vây công bọn họ liền sẽ rời đi, nhưng Thành Ngự chỉ cười khẩy. Ngay sau đó vứt ánh nhìn tuyệt vọng của bọn họ ra sau đầu.

 "Thành Ngự!" Nhìn thấy Thành Ngự tàn nhẫn như vậy, Bạch Tiêu rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, sau khi khôi phục sức lực, cô lao tới, nhưng Thành Ngự dễ dàng khống chế cô trong tay, chiếc kéo trong nháy mắt liền bị giật đi. Trở lại với một cú vặn cổ tay, chiếc kéo bay theo gió, đâm vào sau đầu của một thí nghiệm viên khác đang cố gắng trốn thoát. Trong phút chốc cùng với tiếng kêu thảm thiết, óc lẫn máu tuôn ra.

 Tim Bạch Hiểu ngừng đập, sắc mặt tái nhợt, toàn thân tràn ngập tuyệt vọng.

 Thành Ngự bóp cằm cô cưỡng ép ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt cuối cùng đã chuyển đỏ của cô, hắn cảm thấy có chút cao hứng.

 "Sao, vui không? Cuối cùng cô đã trở thành Dị Tỉnh Giả, cô không phải thích nghiên cứu sao?"

 "Thành Ngự! Ta muốn giết ngươi. Là ta thả ngươi, thả tên ác ma này ra, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận!" Bạch Tiêu giãy giụa gào rống, nhưng đối với Thành Ngự mà nói lại giống như gãi ngứa. 

[ĐM ] Ngăn Cản Nam Chính Xinh Đẹp Bạo Lực Thực Hiện 404Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ