Ngoại truyện: Nắng

43 9 4
                                    

Tú Bân day mi tâm, cố gắng làm bản thân tỉnh táo để nghe thầy giảng bài sau một đêm trực cấp cứu mệt đến phờ phạc.

Bắt đầu cuộc sống sinh viên y năm thứ năm, Bân nghỉ hẳn việc dạy thêm để tập trung vào học, nguồn thu duy nhất của Bân bây giờ là học bổng, cả loại khuyến khích học tập của nhà trường, cả học bổng của các hãng tư nhân. Điều này khiến việc học y vốn áp lực với hắn lại càng áp lục hơn. Dù mệt hắn cũng không dám lơ là học tập, trượt học bổng một kỳ thôi Bân đã có nguy cơ phải đối diện với việc nghỉ học.

Nghe giảng xong đã là giữa trưa, Bân bước ra khỏi hội trường khoa để mua lon cà phê. Hắn cần chất kích thích để đảm bảo chiều nay không ngủ gật trên giảng đường.

"Anh Bân ơi..." Có cô nhóc gọi hắn khi đang đứng trước máy bán nước tự động.

Là cô bé Y3 mới vừa nãy đi lẽo đẽo theo sau nghe anh hỏi bệnh.

"Em gọi anh hả?" Bân quay lại, lòng đầy thắc mắc.

"Ừm... Lát nữa anh có muốn đi ăn trưa cùng nhóm em không ạ?" Cô bé rụt rè hỏi anh, vành tai đỏ lựng như muốn thay chủ nhân trình bày những điều muốn nói.

Đã 5 năm sống trong môi trường này, Bân đâu còn ngây thơ để không hiểu ý của người trước mặt. Có vô vàn cách làm quen, và có vô vàn mục đích khi làm quen, Bân hiểu rằng cách làm quen của cô bé này cần được anh chặt đứt ý định tiếp đó của nó.

"Anh không đi được rồi. Anh quen ăn với bạn thôi."

"Dạ, vậy thôi." Cô bé cười ngại, rõ ràng vô cùng xấu hổ khi bị từ chối. Nhóc nhanh chóng rời đi với khuôn mặt đỏ ửng.

Hôm nay ngày mấy rồi nhỉ?

Sau khi người vừa nãy rời đi, Bân cúi đầu nhìn điện thoại. Hôm nay là ngày trường hắn công bố danh sách trúng tuyển. Bân bất giác thấy hồi hộp.

Sau ngày xin nghỉ gia sư cho Thuân, Bân tiếp tục công việc đi dạy thêm kiếm tiền cho đến hết hè năm tư nhưng hắn chẳng còn liên lạc với em nữa. Thi thoảng mẹ em cũng nhắn tin cho hắn, nói cảm ơn hắn đã chấn chỉnh lại em. Hắn nhận lời cảm ơn trong ái ngại, cô mà biết hắn bẻ cong con trai mình thì chắc chắn chẳng nói chuyện được với hắn nữa đâu. Bân cũng không dám hỏi han gì từ mẹ em, Bân sợ bản thân lỡ tự ảo tưởng rằng mình đủ cao quý để đứng cạnh em.

Thật ra chỉ hồi hộp vậy thôi chứ hắn không hề lo lắng. Cậu nhóc của hắn thông minh và chăm chỉ vô cùng, Bân tin em sẽ thi đỗ nguyện vọng một.

-------------------------------------------------

Đúng 5 giờ chiều, sau khi vừa tan tiết lý thuyết trên giảng đường, Bân vội vàng mở trang web của trường lên. Danh sách trúng tuyển vừa được đăng cách đây một phút.

Tim Bân đập thật nhanh. Hắn bắt đầu dò tìm.

Thôi Nhiên Thuân. Thôi Nhiên Thuân.

Chẳng mất bao lâu để hắn thấy tên em.

Giỏi quá. Cao hơn hẳn một điểm rưỡi so với điểm chuẩn.

Bân thở phào một hơi rồi lại tự cười chính mình. Rõ ràng hắn luôn biết em sẽ làm được nhưng lúc tìm tên em tay hắn vẫn run rẩy đến mức không thể khống chế.

[SooJun Fanfic] MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ