Chap 1: Thế giới này cờ đỏ cũng biết yêu

102 13 7
                                    


Lai Bâng chán nản nhìn huynh trưởng nhà mình chọc cái dĩa lần thứ hai mươi vào miếng bít tết trước mặt, mắt thì chẳng để lên đĩa đồ ăn mà cứ nghía đi đâu đó. Hắn nhẹ nhàng vỗ vai gã

- Anh Nam, nhìn cái gì thế?

Hoài Nam giật mình, xúc một miếng khoai tây nghiền cho vào miệng, lắc đầu

- Không có

Đôi mắt gã huynh trưởng nhà rắn vẫn đang đặt tầm nhìn lên một gương mặt nào đó ở dãy bàn dài nhà Ravenclaw. Gương mặt em trắng trẻo, đến rõ là xinh đẹp. Em đang vui vẻ cười nói với những người cùng nhà, trao đổi về một vấn đề gì đấy

Gã huynh trưởng nhà Rắn cứ ngơ ngác nhìn em nhỏ cả bữa tối, ngay cả món bít tết yêu thích cũng chẳng buồn động dĩa

Có khi nào, gã yêu em rồi không?

Yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy?

Chắc chắn là không thể nào. Hoài Nam lắc lắc đầu trong sự khó hiểu của Lai Bâng và những người ngồi xung quanh. Gã sao có thể yêu được chứ, chắc chỉ là chút xúc cảm nhất thời thôi. Gã không thể nào yêu một mọt sách như em nhỏ đó được

Nói về tình trường của Hoài Nam thì có thể gói gọn trong mấy chữ "cây redflag biết đi". Ai cũng biết gã đào hoa, thay bồ như thay áo trùng, số lượng tình cũ có khi còn nhiều hơn cả số tranh ở Hogwarts nữa kìa. Rõ biết thừa gã đào hoa, nhưng lại chẳng ngăn nổi bản thân lao vào như con thiêu thân. Có chút nhan sắc, được gã để mắt đến thì đúng là hiếm có, còn bị gã lơ đi như không khí thì lại là quá bình thường 

Lại nói về em nhỏ kia, làm Hoài Nam mê mẩn chẳng rời nổi mắt thì đúng là chỉ mới có mình em. Một cậu nhóc năm ba nhà Chim ưng, tình cờ gặp gã trong thư viện

Hoài Nam có một khoảng thời gian cố định trong tuần sẽ đến thư viện để làm bài tập. Và hôm nay cũng vậy, gã lại đến thư viện để hoàn thành bài tập Độc dược và Lịch sử phép thuật. Gã chọn một góc khuất ở thư viện, lặng lẽ làm bài. Đối với gã, bài tập thì không quá khó, chỉ là gã muốn tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi mà thôi. Rõ ràng là gã cũng có kí túc xá riêng đấy, nhưng chẳng thể nào yên tĩnh bằng nơi này được

Đột nhiên, có tiếng nói vang lên ngay gần gã, cắt ngang hành động viết của gã. Ngẩng đầu lên, trước mắt gã là một em nhỏ dáng người mảnh khảnh. Em khoác chiếc áo trùng dài, trên cổ còn có chiếc khăn len màu xanh kẻ đen. Em nhỏ thuộc nhà Ravenclaw. Thấy gã ngẩng lên, em nhẹ nhàng hỏi lại:

- Em có thể ngồi ở đây được chứ?

- Được, em ngồi đi

Gã huynh trưởng gật đầu, em nhỏ ngồi đối diện gã. Chỉ còn tiếng bút lông loẹt xoẹt trên giấy da và tiếng giờ sách loạt soạt, hoàn toàn chẳng còn tiếng trao đổi nào nữa.

Hồi lâu sau, khi Hoài Nam đã hoàn thành xong bài tập, gã mới lên tiếng hỏi

- Em tên gì, đang học năm mấy thế?

- Đinh Tấn Khoa, năm Ba, Ravenclaw

Em nhỏ trả lời ngắn gọn, mỉm cười nhìn gã rồi lại cúi xuống tiếp tục làm bài. Hoài Nam ngơ người nhìn nụ cười của em. Gã bị thu hút vào nụ cười ấy. Nụ cười rõ ràng chỉ là xã giao, nhưng tại sao lại xinh đẹp đến thế? Đôi môi hồng đỏ chúm chím, đôi mắt cong cong nửa vầng trăng. Em cười, mà gã cứ ngỡ như lạc vào ánh sáng về miền cổ tích.

Mãi sau, gã mới dứt ra được, đứng dậy, rời khỏi thư viện. Trước khi đi, gã còn tặng em một que cam thảo mua ở tiệm Công tước mật kèm một lời chúc

- Học vui vẻ nhé

Đợi gã rời đi hẳn, Khoa mới lấy que cam thảo nhét vào trong túi. Em có dại mới không nhận, dù sao cũng chỉ là một que kẹo thôi mà. Em cũng biết người lúc nãy ngồi cùng bàn với mình là ai chứ. Gã nổi tiếng như vậy, sao em có thể không biết cho được? Em ngồi cùng gã chỉ là do đây là góc đẹp thôi. Nhưng cũng bất ngờ thật, cả hai lại chỉ nói với nhau mấy câu xã giao như vậy. Mà thôi, dù sao cũng tốt, em cũng chẳng muốn dính vào thể người như đó đâu.

Cơ mà em đâu biết em ơi, cái gã kia đã bị nụ cười của em hút mất hồn rồi còn đâu?

***

Quay trở lại hiện tại, Hoài Nam đang ngồi trong phòng họp của các huynh trưởng. Nhưng suy nghĩ của gã lại chẳng nằm ở lời nói của Thủ lĩnh Nam sinh mà lại lạc trôi đến chỗ em nhỏ nào đó nhà chim ưng rồi. Thanh Lâm ngồi bên cạnh gã, thấy gã không để ý liền vỗ nhẹ gã, hỏi

- Sao thế? Lần đầu thấy đầu óc mày ở trên mây như thế đấy

Hoài Nam lắc đầu, tỏ ý không muốn chia sẻ. Dẫu vậy, gã càng không muốn nói, vị huynh trưởng nhà Hufflepuff lại càng tò mò, gặng hỏi:

- Sao, tương tư em nào rồi à? Nói đi, có khi tao giúp được cho đấy

- Phắn đi, để im tao nghe họp

- Thôi mà bạn hiền, nói đi, tao uy tín thế này, không ai biết đâu

- Im, lát tao nói

Thanh Lâm đạt được mục đích thì vui vẻ trật tự. Chờ  đến khi hết cuộc họp, thì Hoài Nam chuồn luôn.

Ê! Ý là Thanh Lâm rất cay nhé. Sao anh lại quên mất tên kia là huynh trưởng nhà Rắn nhỉ?

Mà thôi, gã không nói thì anh đi tra thôi. Cái gì chứ tra thì Thanh Lâm giỏi lắm nhé. Cứ chờ

________


Lời tác giả: Happy happy happy, chap đầu tiên ra đời rồi đây

💗

[SGP] Thế Giới Này Yêu Nhau Cái Kiểu Quái Gì Thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ