Ngọc Quý dụi mắt, cố làm quen với ánh sáng. Cậu ngồi dậy, nhưng cái eo đau nhói không cho phép cậu làm điều đó. Cậu bất lực nằm xuống giường. Nhìn quanh, hình như đây không phải kí túc xá của cậu. Căn phòng này ngăn nắp hơn nhiều, được trang trí với các vật dụng mà xanh lá và trắng bạcSlytherin?
- Em tỉnh rồi à?
Giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên bên tai. Không cần nghe cậu cũng biết là ai. Xoay người, cậu cho hắn một bóng lưng
- Anh biết em dậy rồi
Lai Bâng với đồng phục và áo chùng đàng hoàng, ngồi xuống bên giường. Hắn khẽ xoa mái tóc bông xù của cậu, rồi lại cúi xuống hôn lên khóe mắt cậu. Ngọc Quý ném cho hắn một cái lườm cháy mắt. Cậu vung tay, biên độ vừa đủ để cho hắn một cái bạt tai
- Cút!
Lai Bâng mặc dù bị cậu đánh nhưng vẫn rất vui vẻ. Ít ra cậu còn chịu nói chuyện với hắn, chứ không bơ hắn như lúc trước nữa
- Anh muốn nói chuyện với em một chút
- Người yêu cũ thì có chuyện đéo gì mà nói?
Lai Bâng vẫn giữ nụ cười trên môi, nhẹ nhàng dỗ dành em nhỏ vẫn đang quay lưng về phía hắn
- Vì là người yêu cũ nên mới có cái để nói đấy
- Nói cái đéo gì nói nhanh lên. Ông đây còn đi ngủ. Mệt chết cha rồi
Ngọc Quý không hề tình nguyện nhìn hắn. Thật sự đấy, mấy con người nhà Rắn này ai cũng mặt dày thế à? Đêm qua còn vần cậu đến lè cả lưỡi ra, giờ lại ngồi đây nở nụ cười như chưa làm cái gì. Công tử công tiếc cái con cac. Nhìn chỉ thấy ngứa mắt
- Mình quay lại đi em
- Mắc gì tao phải quay lại với mày?
Ngọc Quý ngáp dài, không thèm nhìn Lai Bâng nữa. Hắn vẫn rất nhẹ nhàng với cậu, nói
- Bởi vì ngày đó em nói chia tay, anh chưa đồng ý
- Thì kệ mẹ mày, chẳng liên quan
Sao lại không chứ, em muốn yêu thì yêu, muốn đi là đi vậy à? Em thích khiêu khích cái lòng tự tôn của một Slytherin chứ gì? Lai Bâng không còn cái nhẹ nhàng nữa, hắn mạnh mẽ xoay người cậu ra, ép cậu nhìn vào mắt hắn
- Nguyễn Ngọc Quý! Em vô tâm đến thế cơ à? Em muốn thì yêu, không muốn thì vứt bỏ. Rốt cuộc em coi anh là cái gì?
- Tao với mày chỉ là người cũ thôi, đừng làm như thân thiết lắm vậy. Tránh ra, tao còn có tiết vào buổi sáng
Ngọc Quý co chân đạp vào bụng hắn. Cử động khiến eo cậu đau nhói. Lai Bâng bắt lấy chân của cậu, khéo một phát khiến Ngọc Quý không khỏi kêu lên thành tiếng
- Mày...
- Mày cái gì? Em muốn nói cái gì hử? Có phải hôm qua anh chưa đủ với em đúng không?
- Con mẹ nó. Lai Bâng, thả tao ra...
Ngọc Quý gần như là bật khóc. Eo cậu còn đau lắm, còn làm nữa thực sự là không chịu nổi. Tiếng sụt sịt khiến Lai Bâng như tỉnh lại. Hắn nhét lại chân cậu vào chăn, kéo chăn lên đến tận cổ cho cậu. Ngọc Quý vùi đầu vào gối, không thèm cho hắn lấy một ánh nhìn. Hắn luyến tiếc nhìn cậu, giọng dịu lại
- Em nghỉ đi, anh xin cho em nghỉ hôm nay rồi. Trưa anh mang đồ từ Đại sảnh đường lên cho
Nói rồi hắn bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Ngọc Quý cũng chẳng buồn dậy nữa. Ừ thì là phòng của người yêu cũ thật, nhưng không phải là chưa từng ở qua đêm. Nên thôi kệ đi, chẳng ai quan tâm đâu
Cậu ôm lấy cái chăn của hắn, chầm chậm tiến vào giấc ngủ. Ngủ trước đã, chuyện gì rồi tính sau
***
Chuyện Ngọc Quý còn ở trong phòng báo hại Lai Bâng cả một buổi sáng chẳng tập trung được môn nào. Ngay cả môn Độc dược vốn luôn hoàn hảo nay chỉ ở mức sử dụng được là có thể hiểu rồi. Tiếng chuông hết giờ vang lên, hắn vội vã thu xếp sách vở rồi chạy về phòng trong sự bất ngờ của mọi người. Ừ thì cục bông nhỏ của hắn còn đang ở trong phòng, về nhanh không em chuồn mất thì khổ
Hắn nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy Ngọc Quý vẫn còn đang quấn mình thành cục trong chăn thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cục bông nhỏ này ngày nào cũng ngoan như vậy thì có phải là tốt hơn rồi không. Sao cứ phải chốn tránh mãi như vậy, hắn cũng đâu có làm gì em đâu chứ
Lai Bâng vén mấy lọn tóc lòa xoà của cậu, yên lặng ngắm nhìn chú sư tử nhỏ. Quả nhiên, Ngọc Quý khó ngủ chính là dễ thương nhất. Cũng phải thôi, ngủ thì không nói được mà
- Ưm....
Ngọc Quý trong cơn mơ màng lật người, ôm lấy bàn tay vừa vén tóc của hắn mà dụi lấy dụi để. Lai Bâng lại không quá bất ngờ. Thì lúc còn yêu, cục bông này lúc nào chẳng vậy chứ
- Em dậy chưa
- Hừ...để cho ngủ coi
Ngọc Quý cáu kỉnh kéo chăn chùm qua mặt, gầm gừ trong miệng. Lai Bâng chỉ bật cười. Là không nhận ra hắn hay là không muốn chửi hắn nữa đây?
- Dậy đi, trưa rồi
- Phắn đi, muốn ngủ
- Được rồi được rồi. Em ngủ đi
Được rồi đấy, Lai Bâng chịu thua. Cái nhíu mày trên gương mặt xinh đẹp kia khiến hắn không tài nào mà gọi cậu dậy được nữa. Mà thôi, chiều nay hắn cũng không có tiết, chiều nay ở lại phòng bồi bổ cục bông này cũng được rồi. Chia tay có mấy tháng thôi mà hai má sữa hắn tích cực nuôi đã bay đi đâu mất rồi này
Cậu cứ thế với hắn đấy, nhưng bảo quay lại với hắn thì không chịu đâu, lại giãy lên như sáng nay ấy. Đúng là cục bông cứng đầu mà
________________
Lời tác giả: nói thật là bộ này sốp cũng bỏ quên luôn rồi, con bạn sốp mà không nhắc là sốp cũng không có nhớ ra luôn 🥹
Ai mà vẫn còn theo dõi bộ này thì sốp muốn nói là sốp yêu mọi người 🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP] Thế Giới Này Yêu Nhau Cái Kiểu Quái Gì Thế?
FanfictionTự hỏi ngoài kia người ta yêu nhau kiểu gì CHÚ Ý: • Nhớ đọc intro trước khi vào. • Cốt chuyện là của mình, nhân vật không phải là của mình, bối cảnh không có thật, không áp dụng vào đời thật • Không reup, chuyển ver khi chưa được sự cho phép. Sốp...