Khoa đang vui vẻ thưởng thức món bánh táo sau bữa tôi, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai em. Em nhỏ quay đầu lại, là câu bạn ở nhà Gryffindor của em – Hữu Đạt.Hữa Đạt nhìn Khoa, cưới hơi gượng gạo , nói
- Lát gặp nhau ở tháp Thiên Văn nhé.
- Được, lát gặp
Khoa trả lời, Đạt nghe xong vội gật đầu rồi chạy mất. Khoa nhìn nó, có hơi khó hiểu. Chỉ là một buổi hẹn thôi mà, có cần vội vàng vậy không ?
Nhưng mà em nhỏ ơi, người ta vội vàng là có lí do cả đấy.
Cánh của Đại sảnh đường vừa đóng lại, Hữu Đạt đã bị ấn vào tường. Lưng nó đập mạnh vào bức tường đá, nó kêu lên
- A.. Đau
Nó nhăn mặt, muôn vàng ra. Nhưng người đang đè nó ra qua mạnh, nó chẳng thể vùng ra nối
- Đạt ơi, nếu em không thích anh thì em có thể từ chối mà. Sao em cự tránh mặt anh thế ?
- A-anh Phúc. Anh thả em ra đi. Đau...
Hữu Đạt sợ hãi nhìn người trước mặt nó. Vẫn gương mặt ấy, vẫn giọng nói ấy, nhưng tại sao lại thật khá lạ. Đây dường như là một con người khác, không phải là ngườì đàn anh tinh tế trẻ con mà nó biết nữa
Hoang Phúc thả nó ra. Nó vợi vàng chạy đi. Chẳng phải là nó không thich y, chỉ là nó chưa săn sàng
***
Có bốn bóng người ngồi trong tháp Thiên văn. Hữn Đạt sà vào lòng Ngọc Quý, thút thít trong lòng cậu. Lạc Lạc nhìn nó với một ánh mắt cực kì khó coi hỏi:
- Làm sao nào? Nói đi đây còn giúp cho
- Em không muốn từ chối, nhưng cũng chưa sẵn sàng đồng ý
Ngọc Quý và Lạc Lạc đồng loạt ôm trán, Tấn Khoa ngơ ngác. Em nhỏ vỗ vỗ Ngọc Quý , hỏi:
- Anh Quý, có chuyện gì hở anh? Sao em không hóng được tí lửa nào thế ?
- Đuma mày suốt ngày cắm đầu ở thư viện thì hóng được cái mẹ gì? tại đây. Anh mày kể cho
Nói rồi Ngọc Quý kéo Khoa lại, kể từ đầu đến cuối. Nghe xong mà em nhỏ ngơ luôn. Ý là được cr tỏ tình nhưng có ý muốn từ chối ấy hả :
- Đạt cũng thích ảnh thì đồng ý đi thôi
Khoa lấy que cam thảo từ trong tui ra, cho vào miệng. Lạc Lạc cũng lấy làm bất ngờ. Binh thường em nhỏ toàn ăn sacola ếch nhai hay kẹọ đủ vị của Bertie Bott chứ có bao giờ ăn cái này đầu.
Ngọc Quý cũng nhận ra điều khác lạ này. Cậu hỏi:
- Kẹo ở đâu thế Khoa? Bình thường anh có thấy mày ăn mấy cái này đâu?
- Tự dưng thích nên mua một cái
- Que kẹo này bao nhiêu tiền ?
- Ba Sickle
- Sai, que cam thảo chỉ có 2 Sickle thôi. Nói nhanh, ai cho mày ?
Ngọc Quý và Hữu Đạt ngỡ ngàng nhìn cách công chúa đại nhân lùa Tấn Khoa vào tròng. Khoa biết mình đã bị lừa đành thở dài, trả lời :
- Phạm Vũ Hoài Nam, huynh trưởng Slytherin,
Shock. Shock tận óc.
Hữu Đạt quên luôn chuyện lúc nãy của minh, quay sang hỏi
- Ông Nam trap đó hả? Sao mày gặp được ổng vậy ?
Ngọc Quý cũng không khỏi bất ngờ
- Ông Nam mà chơi cùng hội với thằng Lai Bâng bồ cũ tao á?
Khoa gật đầu lia lịa
Trong khi đó Lạc Lạc lai đang hí hoáy viết gì đó. Công chúa gấp mảnh nhỏ thành con hạc, thả nó bay đi. Lúc nãy Thanh Lâm có gửi tin cho y nói rằng Hoài Nam đang thích một ngươi, mà chẳng ngỡ Trái Đất lại tròn đến vậy. Gã trai đều đó vậy mà lại thích Tấn Khoa, hay thật
- Mà thôi quay lại với Đạt đi , giờ Đạt tinh sao?
Khoa đổi chủ đề. Đat bị nhắm đến lai trầm ngâm Nó chẳng biết nữa
- Hay thôi mày cho nó một cơ hội đi, nến không hợp yêu đương thì đá thôi. Như tao đá Lai Bâng ấy
Ngọc Quý hồn nhiên nói , chẳng để ý rằng , sau lưng có người. Và ba người kia cũng vậy. Một tiếng cười vang lên từ phía sau khiến cả bọn giật minh, nhắt là Ngọc Quý
- Hôm chia tay em nói lời hoa mĩ lắm cơ mà, thì ra cũng chỉ thế thôi à?
Mặt mày Ngọc Quý tái mét, bị Lai Bảng bế lên. Hắn nhìn ba người còn lại , mỉm cười bảo:
- Tôi mượn em bé sư tử này một đêm nhé
Còn chẳng kịp để cho ba người kia phản ứng lại, hắn đã bế Ngọc Quý đi mất hút rồi
Mà Ngọc Quý thì dĩ nhiên đâu có muốn đi. Câu vùng vày, gào ầm lên
- Đuma con lol Lai Bánh thả tao xuống coi. Tao với mày chia tay rồi
- Trật tự nào, em muốn bị trừ điểm nhà Gryfhindor vì tội có học sinh chạy lung tung trong trường sau giờ giới nghiêm à?
Ngọc Quý nin thinh, nhưng vẫn giãy giua. Tên này đưa cậu về kí túc xá nhà Rắn , chẳng cần nói cũng biết là làm gì. Ý là lò vi sóng cũng được, nhưng mà không phải là thế này chứ. Cậu chưa muốn nát cúc đâu mà
***
Sau khi Ngọc Quý bị băt cóc đi, hội ba người còn lại cũng giải tán. Hữu Đat đi trên con đường trở vê kí túc xá, trong đầu suy nghĩ biết bao nhiêu là viên cảnh lung tung. Mải suy nghĩ, nó chẳng để ý mà đâm sầm vào bức chân dung Bà Béo, khiến bà la lên oai oái
- Cái thằng nhóc này. Đi thì phải nhìn chứ
Hữu Đạt vội vàng xin lỗi bà rồi đọc mật khẩu bước vào phòng sinh hoạt chung. Thôi kệ.
Cho y cơ hội thì cũng để mai đi, giờ đi ngủ cái đã, nó buồn ngủ rồi
________
Lời tác giả: Tui viết được 2 chap xong nhận ra bộ này là Hogwarts au thật nhưng kiểu không phải ở những năm 90 của bản gốc Harry Potter mà là kiểu mấy năm 23-24 của mình bây giờ ấy 🥹
Văn phòng của tui không có hợp với cái setting này hay sao ý
BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP] Thế Giới Này Yêu Nhau Cái Kiểu Quái Gì Thế?
FanfictionTự hỏi ngoài kia người ta yêu nhau kiểu gì CHÚ Ý: • Nhớ đọc intro trước khi vào. • Cốt chuyện là của mình, nhân vật không phải là của mình, bối cảnh không có thật, không áp dụng vào đời thật • Không reup, chuyển ver khi chưa được sự cho phép. Sốp...