Chương 5
Cùng lúc đó, khi cậu còn đang não nề rối rắm với kế hoạch chi tiêu tiêu hao của bản thân thì hai tiếng gõ bàn vô cùng quen thuộc vang lên, giây kế là âm thanh trầm ổn của thiếu niên, một câu thoát ra cùng với làn khí lạnh, lãnh đạm nói:"Tôi kèm cậu."
( Ooc, lập từ )
*
Hinata trở về căn hộ cũ, đi lên từng bậc thang mang theo thứ âm thanh ma mị. Trời đã sập tối, khu nhà mình hôm nay lại sáng đèn, Hinata cố ý tăng tốc bước chân của mình.
Lát sau đẩy cửa bước vào, cô em gái nhỏ ngồi chờ trên ghế nghe thấy tiếng mở cửa liền nhú đầu ra nhìn. Thấy là cậu, gương mặt nhỏ nở nụ cười đầy hoa tươi:"Anh trai về rồi!"
Chờ cậu tháo giày ra, Natsu bổ nhào ôm eo cậu. Hinata nhoẻn cười, vuốt mái tóc xoăn tít của em nhẹ giọng bật cười nhắc nhở:"Đừng ôm anh theo kiểu này, dễ ngã cả đôi đó, anh dặn bao nhiêu lần rồi?"
"Anh đã dặn rất rất nhiều lần!" Natsu nhại lại giọng cậu, biểu cảm thuật lại phong phú làm sao. Bà Hinata bước ra, cậu vừa mang dép lê đi trong nhà tay nhấc bổng Natsu lên nhìn thấy bà gật đầu chào:"Mẹ, con về rồi ạ."
Bà Hinata tay còn cầm chuôi giá, mỉm cười hiền dịu ngoắc tay bảo cậu:"Ừ ừ, mau vào tắm rửa rồi ăn tối."
Hinata đáp lại rồi thả Natsu về lại ghế ngồi, bản thân cậu thì đi tắm rửa để dùng bữa cùng hai người.
Ăn uống xong, Hinata chủ động đi rửa bát ngăn bà không cho động bất cứ thứ gì để cho mình cậu dọn dẹp. Bà Hinata cũng không loằng ngoằng giằng co với cậu, thực hài lòng đi ra ngoài cùng Natsu xem chương trình bằng tivi cũ. Mọi việc nhà hoàn tất, cậu đi ra ngoài bất đắc dĩ xen vào vài giây:"Mẹ, con lên phòng trước. Ngày mai con về muộn, mẹ có về trước thì cứ cùng Natsu ăn trước nhé."
"Con có việc sao?"
Hinata ngẫm một chút, quyết định không nói nguyên nhân, mập mờ đáp:"Vâng, có chút việc ạ."
Bà Hinata nhìn con trai mình, môi đoạn cong lên hiền hậu ôn tồn nói:"Được được, nhớ đừng về muộn quá nhé."
"Dạ, con lên phòng trước."
"Ừ, con đi nghỉ ngơi đi."
Bà dứt câu, cậu xoay người đi lên tầng.
Hinata thở dài thườn thượt, trải mình lên tấm nệm êm hơi sờn phát tiếng cọt kẹt. Cậu vùi mặt vào gối chăn, vờ như cá khô tùy tiện lặt đi trở mình. Hầy, bây giờ thì làm gì đây? Hinata xoa mi, ban nãy Tsukishima làm cho cậu có hơi bất ngờ. Nhận ra hắn ở nơi này khác một trời một vực với thế giới của mình, Hinata bắt đầu nghi ngờ có phải cuốn sách mà cậu đọc là thế giới song song không? Cậu lắc đầu, không có chứng cứ không thể xác định một cách bừa bãi. Cậu trầm ngâm, nghĩ lại thì Tsukishima nơi này trầm hơn hẳn, hắn không nói nhiều, cũng không có khịa người phát ngôn tùy tiện như nơi cậu.
Hiện tại cậu cảm thấy mình có thể dư sức tổng hợp các đặc điểm để so sánh đó chứ? Dù không khác nhiều là mấy... Hinata lẩm bẩm, cậu ngồi dậy ôm đùi mà từ từ hồi ức cảnh hắn quỳ xuống tay có động tĩnh nhỏ rõ ràng có ý định vươn lên vén khóe mắt cậu, để ý tiểu tiết này Hinata cảm giác tai mình hơi nóng. Cậu mặc đồ ngủ mỏng manh, chiếc quần ngắn tới đùi lúc tự ôm sẽ cảm nhận được nhiệt độ bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
《 Bên Vệ Đường, Thanh Xuân Lại Hẹn - TsukiHina 》 ┆ 「 Haikyuu 」
Fanfic✦ N A M E : Bên Vệ Đường, Thanh Xuân Lại Hẹn. 「 通りの向こう側で、若者が再会する。 」 ✧ A U T H O R : Kirihawa_1789. ✦ C A T E G O R Y : Thanh Xuân Vườn Trường, ABO, Fanfic, Drama, Comedy(?), Gương vỡ lại lành, Nhất thụ nhất công, Ngược thân, Ngược tâm, Sảng Văn(?)...