Chương 48: Giấc mơ.
Tiểu Thất ngoan ngoãn vừa muốn trả lời, Tiểu Thập bên cạnh lại bắt đầu nhảy nhót, "Tăng giá! Tăng giá! Tăng giá! Ba......"
"Ba cây cải thìa và ba củ cải! Không chém giá!" Tiểu Thất lập tức hiểu ý, bắt đầu ra giá.
Tiểu Thập thiếu chút nữa lại lần nữa bổ nhào vào, sau đó nháy mắt nhảy dựng lên, "Là ba trăm vạn mà! Ba trăm vạn!"
【 Ba trăm vạn cây cải thìa? Không được, sẽ không còn tươi. 】 Tiểu Thất kiên quyết nói. Tiểu Thập lại trầm mặc lần nữa, nhảy đến góc tường im lặng.
Tôn Gia Khanh tuy rằng bị cái giá này làm hoang mang một chút, nhưng vẫn đồng ý, hiện tại đừng nói muốn cải củ cải, muốn cả nhà của anh ta cũng không có vấn đề gì.
"Tuyệt lắm, uống cái này đi." Tiểu Thất đưa đến một cái chén, trong chén là huyết lệ tối hôm qua của Tân Nhiễm.
Tôn Gia Khanh nhận lấy chén, "Nhưng nó trống không."
"Đúng, chỉ có người thông minh có thể thấy." Tiểu Thất bình tĩnh mở miệng.
Tôn Gia Khanh nghi bản thân đang bị châm chọc nhưng chỉ có thể bưng chén uống, sau đó anh ta kinh ngạc phát hiện, dường như thật sự có thứ gì đó chảy vào trong miệng, hương vị chua xót rất khó có thể hình dung.
Dần dần, anh ta cảm thấy tầm nhìn của mình dần thay đổi, thế giới dường như bị bao phủ bởi một tấm màn mỏng màu máu, nhìn cái gì đều là màu của máu, anh ta chớp chớp mắt, sau đó ý thức được, không phải là thế giới thay đổi, mà là đôi mắt của anh ta thay đổi.
Anh ta còn chưa kịp kinh ngạc đã hoảng sợ phát hiện tình hình trong phòng hoàn toàn thay đổi, bên cạnh anh, là một con chó nhỏ ngồi xổmcòn đang nhàm chán vẫy đuôi, tại ban công có một thiếu niên với cái đầu bẹp đang đọc sách, khủng bố nhất chính là trên đèn trong phòng có một con ma đang thắt cổ.
Sau khi phát hiện mình đang nhìn nó, ma thắt cổ vậy mà nhếch miệng nởi một nụ cười đáng sợ với anh ta. Tuy là Tôn Gia Khanh đang khá bình tĩnh nhưng cũng sốc đến mức mất đi khả năng ngôn ngữ, anh ta thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có phải đang mơ hay không. Nhưng nếu là mơ, anh ta có phải có hy được gặp mặt gia đình mình không.
Anh ta cuống quít nhìn quanh bốn phía, nhưng không nhìn thấy bóng dáng khác ở trong phòng, thật ra góc tường có một củ nhìn khá kỳ quái, thứ đó cùng loại với nhân sâm đang dùng lá cây vẽ vòng xoắn ốc, Tôn Gia Khanh ngây ngốc, chẳng lẽ vợ của mình biến thành cái dạng này?
Anh ta có chút lảo đảo đi đến góc tường, sau đó nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, có chút chần chờ lại có chút xúc động mà nói, "Nhiễm Nhiễm, là em sao?"
Tiểu Thập đang ở vẽ vòng xoắn ốc mờ mịt quay đầu, nhìn nhân loại kì lạ phía sau đột nhiên rơi lệ, "Làm gì vậy? Chưa thấy qua thi sâm à! Kích động đến khóc?"
Tôn Gia Khanh, "......" Nước mắt đang ứa ra lại nghẹn về, anh ta cũng ý thức được ý nghĩ của mình tựa hồ có vẻ quá hoang đường, nhưng thiếu niên đầu bẹp và ma thắt cổ rõ ràng không phải vợ của anh ta mà!
Nhưng sự thật chứng minh, không phải ý nghĩ của anh ta quá hoang đường, mà là ý nghĩ của anh ta chưa đủ hoang đường, Trần Dương Hi cởi cái bóng bay hình nơ bướm cột trên ghế xuống đi tới đưa cho anh ta, "Đây, vợ của anh."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-OG] Kẻ thế thân đi nuôi heo (Xuyên Nhanh)
General FictionTên âm Hán Việt: Thế thân dưỡng trư khứ liễu [ khoái xuyên ] Tác giả: Vinh Tiểu Hiên. Editor: Mây Trắng. Tình trạng bản gốc: Hoàn thành. Tình trạng bản edit: Đang cố lê lết. Số chương: 227 chương. Hỗ trợ: QT, Google dịch, Chat Gpt LƯU Ý: - Bản edi...