Chương 35: Cốt truyện bắt đầu đi chệch hướng.
Trong khoảnh khắc Lâm Mộ Vân không hiểu gì, phía sau tiếp tục truyền đến giọng hoảng sợ của Trần Dương Hi, "Có chuyện gì từ từ nói! Anh đừng tới đây mà!"
Cảm nhận được vạt áo phía sau bị nắm lấy, nhìn lại căn phòng trống rỗng trước mặt, tức khắc da đầu của Lâm Mộ Vân tê dại, mỗi một cọng lông tơ trên người tựa hồ đều dựng đứng, thân thể hắn theo bản năng mà trốn ra phía sau, nhưng phía sau hắn là Trần Dương Hi.
Trong tiếng bước chân cứ kéo dài, Lâm Mộ Vân cười gượng hai tiếng, "Anh cái gì cũng không thấy được, Dương Dương có phải hoa mắt rồi không."
Trần Dương Hi phía sau trầm mặc thật lâu, sau đó đột nhiên dùng giọng điệu bình mở miệng, "Vâng, là em hoa mắt."
Lâm Mộ Vân bị dọa đến cả người tê dại, "......" Rất muốn đánh người.
Nhưng hắn vẫn nhịn xuống, tận lực dùng giọng điệu trấn an nói, "Nếu không có việc gì, chúng ta về ngủ đi."
Trần Dương Hi lại lộ ra bộ dạng hoảng sợ, "Tiếng bước chân vẫn còn, ở tại phòng này! Sao lại không có ai?"
"Ngoan, đừng quậy nữa, nào có tiếng bước chân gì, tai dì Trần dì luôn rất thính, mà bà còn chưa tỉnh, khẳng định là em nghe lầm, ngày mai nghỉ ngơi tốt một chút là không có gì." Lâm Mộ Vân trấn an Trần Dương Hi đang hoảng sợ.
Biểu tình trên mặt Trần Dương Hi cứng đờ đến phi thường, thậm chí có chút cảm giác cười như không cười. Cậu như chưa từ bỏ ý định mà lại nhìn trong phòng, sau khi không thu hoạch được gì mới gật đầu, "Chúng ta về đi."
Vì thế, hai người theo đường cũ về lầu hai, trầm mặc nằm trở lại trên giường. Lâm Mộ Vân tuy rằng vô cùng mỏi mệt, nhưng trong lòng cuối cùng có một tia an ủi, ít nhất mọi chuyện có tiến triển. Lăn lộn hồi lâu, hắn rốt cuộc cũng nhắm mắt lại lần nữa, chuẩn bị nghênh đón mộng đẹp của mình.
Nhưng mà vừa mới có một tia buồn ngủ, Trần Dương Hi bên cạnh đột nhiên duỗi tay chọc chọc hắn, "Mộ Vân, em có chút sợ hãi."
Lâm Mộ Vân chỉ có thể tiếp tục sắm vai nhân vật bạn đời tốt rồi bắt đầu an ủi một phen, cuối cùng, Trần Dương Hi đang được an ủi nhắm hai mắt lại, Lâm Mộ Vân thấy thế bản thân hắn cũng nhắm hai mắt lại.
Nhưng một hồi, Trần Dương Hi bên người lại lần nữa duỗi tay chọc chọc hắn, "Mộ Vân, em ngủ không được, em còn có thể nghe được tiếng bước chân."
Lâm Mộ Vân hít sâu một hơi lại lần nữa bắt đầu an ủi, cứ như vậy tới lui tới lui lặp lại mấy lần, lăn lộn đến hừng đông, tiếng bước chân trên lầu biến mất không nghe thấy, lúc này Trần Dương Hi mới dừng lại hành động chọc người.
Lâm Mộ Vân bị tra tấn thiếu chút nữa phát điên nhắm mắt lại, nhưng giây tiếp theo, giọng của Trần Dương Hi tinh thần phấn chấn liền vang lên từ bên cạnh, "Mộ Vân, chúng ta nên rời giường chạy bộ, kiên trì rèn luyện, tranh thủ sống đến 99 tuổi."
Lâm Mộ Vân "......" Hắn hoảng sợ mở mắt ra, liền thấy được Trần Dương Hi thần thái sáng láng, thậm chí ở trên mặt của cậu, nhìn không ra một tia mỏi mệt. Trong lúc nhất thời, Lâm Mộ Vân có chút hoài nghi Trần Dương Hi rốt cuộc có phải người hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-OG] Kẻ thế thân đi nuôi heo (Xuyên Nhanh)
General FictionTên âm Hán Việt: Thế thân dưỡng trư khứ liễu [ khoái xuyên ] Tác giả: Vinh Tiểu Hiên. Editor: Mây Trắng. Tình trạng bản gốc: Hoàn thành. Tình trạng bản edit: Đang cố lê lết. Số chương: 227 chương. LƯU Ý: - Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả...