[2]Chương 46: Người vợ đầu bị dọa điên trở thành nhà ngoại cảm.

74 23 4
                                    

Chương 46: Tôi yêu cảm giác quen thuộc này.

Đoạn đường xảy ra tai nạn xe cộ không ở trong thành phố, hiển nhiên lúc ấy người vợ đang mang theo đứa con ra khỏi thành phố, đường nhỏ đó đúng là đường đến nhà cha mẹ ở trấn nhỏ ngoài thành phố. Xe ra khỏi quốc lộ, dùng tốc độ cực nhanh chạy vào khu rừng bên cạnh, đầu xe đụng vào cây.

Chuyện xảy ra cũng đã bảy năm, đến nay anh ta vẫn không biết vì sao vợ anh ta người luôn lái xe cẩn thận lại xảy ra ra tai nạn xe cộ, càng không biết đứa con gái ba tuổi của bọn họ năm ấy còn sống hay chết. Bảy năm nay anh ta vẫn luôn tự trách và hối hận, anh ta đối với những cảm xúc tiêu cực này thật ra đã chấp nhận tất cả, bởi vì anh ta cảm thấy đây là sự trừng phạt ông đáng phải chịu

Nhưng trước sau gì anh ta vẫn không thể nguôi ngoai nỗi thống khổ khi vợ qua đời, và đứa con không biết tung tích. Anh ta vì thế bôn ba bảy năm, không buông tha bất luận thứ gì có khả năng là manh mối, nhưng hiện thực thì, đoạn đường kia vừa hẻo lánh lại không được theo dõi, cũng không có người chứng kiến, đây dường như là một bi kịch mà không ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Anh ta cho rằng bản thân sẽ mang theo nghi vấn, cùng sự hối hận và tự trách cả đời này, nhưng mấy ngày hôm trước chuyện đôi vợ chồng họ Cao thông qua đứa con trai báo mộng tìm được hài cốt rất nổi tiếng, sau đó lại đã xảy ra vụ bê bối đôi vợ chồng họ Văn mượn cái chết của con gái để xin tiền quyên góp. Nhưng việc Trần Dương Hi hành động và lời nói quái dị, cũng làm không ít người hoài nghi cậu ta có phải có vấn đề gì hay không, hơn nữa những lời của Lâm Mộ Vân sau đó, càng làm vô số người chú ý đến nhất cử nhất động của Trần Dương Hi.

Không ít người đều kiến nghị anh ta tới tìm Trần Dương Hi, anh ta biết đa số mọi người thật ra chỉ muốn hóng chuyện, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cuối cùng anh ta vẫn tới.

Ước chừng khoảng nửa giờ, Tôn Gia Khanh nói xong vấn đề của mình, lúc anh ta nói xong, bản thân cũng kinh ngạc hồi lâu. Thân là một nhà tâm lý học, phòng tuyến tâm lý của anh ta đã được tiềm thức không ngừng củng cố, rất khó mở lòng với người khác.

Nhưng hôm nay, anh ta vậy mà lại nói nhiều đến thế, và cùng một bệnh nhân tâm thần nói nhiều như vậy. Thời điểm Tôn Gia Khanh còn đang kinh ngạc, Trần Dương Hi đối diện đã crack crak gặm xong một mâm cải thìa ướp lạnh.

Nuốt xuống miếng cải thìa cuối cùng, Tiểu Thất phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, cảm giác vừa nghe kể chuyện, vừa ngặm cải thìa thật đã quá, "Cho nên anh muốn biết chân tướng năm đó?"

"Đúng vậy." Sau khi Tôn Gia Khanh gật đầu, mới ý thức được, bản thân anh thế nhưng thật sự đặt hy vọng lên Trần Dương Hi, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng mà khi đã mở miệng, lại chỉ đơn giản nói đến cùng, "Tôi còn muốn biết tung tích của con gái chúng tôi."

Nghe xong, Trần Dương Hi đối diện lộ vẻ mặt khó xử, tìm người khó khăn hơn tìm ma quỷ, ma quỷ tồn tại vì chấp niệm, người lại dễ quên và thay đổi, rất khó có một chấp niệm cố định, đương nhiên cũng sẽ không lưu luyến một nơi cố định, "Thật ra không tìm được tung tích mới là tin tốt." Tìm không thấy nghĩa là người vẫn chưa chết, hoặc là không có chấp niệm, đã vào luân hồi.

[Edit-OG] Kẻ thế thân đi nuôi heo (Xuyên Nhanh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ