Chapter 35

203 24 5
                                    


Thời tiết tại Hàn đã hết lạnh lâu rồi nhưng có người vẫn cứ là thích ôm cục cưng của mình. Bộ đồ hai người đang mặc là đồ cho set quay, nghĩa là xung quanh còn nhiều người khác nhưng Nayeon mặc kệ, vẫn vô cùng thoải mái tựa trong lòng Mina bấm điện thoại. 

- Bộ chật chội lắm hả?

Jihyo ngồi đối diện híp mắt khinh đôi trẻ không thôi. Tính ra nguyên cái ghế sofa dài hiện tại chỉ có 2 người ngồi thôi đó, nhất thiết phải nép vào nhau như thế?

Người bạn cùng tuổi Myoui Mina chẳng phản ứng gì nhiều. Tay trái lướt điện thoại, tay phải choàng trước ngực ôm lấy cả người Nayeon. Còn chị thì chu môi dở giọng cà chớn

- Jihyo ghen tị hả? Sang đây chị cho ôm này~

- Thấy ghê

Lè lưỡi trêu chọc nhau suốt ngày chắc chỉ có 3mix thôi. Chị chẹp miệng trở lại với màn hình điện thoại, thấy có gì thú vị là quay sang mách em.

- Này trông ngầu nhỉ?

- Cái này...em đã chụp hoạ báo rồi đấy

- Ah..

- Oh! Không nhớ luôn ạ?

- Hihi

Châm ngôn của chị là mỗi lúc lỡ quên điều gì đó thì sẽ nhe răng híp mắt đáng yêu nịnh nọt em người yêu ngay trước khi em có cơ hội giận dỗi. Cứ như vậy bảo sao Mina lại cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.

Vì chẳng thể hôn nên em đành chũn mũi dụi vài cái vào mái tóc nâu làm chị khúc khích cười nhỏ. 

Mọi người trong team Twice đã quá quen thuộc rồi nhưng các staff bên phía đối tác thì có người lần đầu làm việc cùng có hơi bất ngờ. Họ có nghe đến việc quan hệ giữa các thành viên Twice rất tốt nhưng không nghĩ nó tốt đến vậy vì thứ nhất làm trong ngành công nghiệp này cạnh tranh rất cao với lại về lý thuyết cũng chỉ là đồng nghiệp cùng làm việc trong một nhóm thôi. Họ từng gặp nhiều người nổi tiếng, có người thì "bệnh ngôi sao" không thì tranh đua với các thành viên khác để được ở vị trí đẹp và nhiều kiểu người nữa nhưng thân thiết như Twice thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Twice tập trung ra set nhé!

Tiếng tập trung của quản lý gọi 9 người quay lại công việc. Mina để chị đứng dậy trước rồi cũng tiếp nối ở phía sau, tay vô thức đặt trên eo chị.

Chiếc đầm của chị có tà khá dài nên em đã giúp nâng nó lên ở phía sau cùng nhau ra ngoài. Studio đã được staff chuẩn bị đầy đủ với cái đạo cụ.

- Mọi người vào vị trí theo bản sketch trên màn hình giúp tôi

Nhiếp ảnh gia vừa nói vừa nhờ trợ lý giúp phần sắp xếp vị trí. Tất nhiên là hai người bị tách ra nhưng đây là công việc, mọi thứ hoàn toàn bình thường cho đến khi Nayeon thấy một bạn staff nữ tiến đến giúp chỉnh sửa trang phục cho Mina.

Đây là lần đầu tiên chị không kiểm soát được cảm xúc khi đi làm. Tại sao Myoui lại có thể dùng đôi mắt hững hờ như vậy nhìn bạn đó? Cái đôi mắt này là bộ dạng lúc trêu ghẹo chị kia mà? Lại còn dang tay ra để bạn kia vòng qua eo, muốn ôm lắm hay gì? Bực cả mình.

Buổi chụp đã diễn ra trơn tru như thường lệ, riêng có người trong lòng đang khó chịu vô cùng. Mà được cái khó chịu bao nhiêu thì hành động của chị ta biểu hiện ra bấy nhiêu. Bình thường mãi mới thay đồ mà nay vừa vào phòng chờ là tiến thẳng vào trong thay bộ đồ thoải mái. Còn chưa để Mina ngồi đó hết thắc mắc đã liền cầm lấy túi xách ra xe.

- Unnie, em ra xe trước nhé

- Ủa?? Thế để chị ra mở xe cho

Đến quản lý cũng thắc mắc nhưng vẫn theo Nayeon đi ra xe. Các thành viên không hẹn mà cùng nhìn bóng lưng chị cả rồi quay lại nhìn Mina mắt vẫn nhìn theo hướng chị.

Hôm nay Twice di chuyển theo nhóm bằng xe của công ty nên Nayeon đang ngồi đợi 2 thành viên khác cùng đi với mình thì có tiếng gõ vào cửa kính.

Tiếng gõ cửa thật chất chỉ là hình thức báo có người đến trước khi cửa xe được trượt mở ra.

- Sao thế? Khó chịu ở đâu hả?

- Không có gì

Im Nayeon chỉ như này mỗi khi giận em 

- Bạn giận em điều gì hả? Hay em làm gì bạn buồn à?  

- Nheo mắt đồ ha

-?

- Dang tay đồ đó

-??

Em chỉ biết nghệch mặt ra nhìn khuôn mặt nhăn nhó, cặp chân mày nhíu lại với nhau phụng phịu trách móc của chị.

- Ha biết ngay mà, làm sao mà nhớ được mình đã làm gì. Thôi vào thay đồ đi, tôi về trước

- Ơ khoan!

Nhanh tay bắt lấy tay chị đang có ý định bấm nút đóng cửa xe lại. Đây là bước đầu tiên trong phương pháp dỗ dành người yêu của bạn Mina. Vậy chứ nếu em không ngăn lại mà để cánh cửa cứ thế đóng lại thì xác định chiến tranh lạnh sẽ được diễn ra ít nhất cũng phải là 1 tuần.

- Nayeon

- Hả..sao..gì?

Thay vì 'Nayeonie' thì với chị khi em chỉ gọi tên mình không thôi đủ khiến trái tim rung động. 

- Ngày mai em về Nhật đấy..nỡ giận em hả?

- Kệ em

- Thôi mà~

Tay em vẫn cứ xoa mu bàn tay chị rồi nghiêng người tới hôn nhanh lên môi trái tim một cái. Tựa hẳn người lên ghế chị đang ngồi 

- Đừng ghen như thế, em là của chị rồi mà. Em cũng chỉ yêu mỗi Nayeon thôi

Nayeon nhìn em xuống nước dỗ liền mềm lòng. Cái người này thật sự đã yêu thương chị rất nhiều và dùng sự yêu thương đấy để nuông chiều mà thuận theo mọi cảm xúc của chị.

Một người ngồi, một người đứng ngoài đứng sát bên trông rất đáng yêu. Mina trông lạnh lùng và ít nói nhưng với chị lại thể hiện ra biết bao sự ngọt ngào.


Người yêu Nayeon - MINAYEONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ