Chapter 29

200 26 2
                                    


Nhóm nhỏ MISAMO đã bắt đầu triển khai những dự án của nhóm, công việc rất bận nên Mina không thường xuyên ở cùng Nayeon. Hai người vì thế cũng ít ăn tối cùng nhau, khó có thể tìm được thời gian trùng.

- Umma!

- Ờ! Nayeonie về rồi hả

- Kookeu~

Cậu nhóc đang nằm chán nản trên ghế vừa nghe thấy tiếng Nayeon là đã chạy thẳng ra phía cửa chờ chị bước vào sẵn sàng bế lên.

- Đã ăn gì chưa?

- Dạ chưa, về nhà ăn với nhà mình đây ạ

- Mina đâu?

- Em ấy lên công ty chuẩn bị album MISAMO rồi ạ

- Thế nên không có người nấu cho ăn đành về ăn bám gia đình chứ gì

Một phần thôi ạ. Phần lớn là vì có hơi buồn chán vì không gặp em người yêu quá lâu rồi. Chị biết em là đang chăm chỉ làm việc nhưng vẫn không ngăn được bản thân có chút giận dỗi.

Nghĩ cũng lạ, trước đây dù là hai mươi mấy năm cô đơn cũng chả chán đến vậy mà dù có chán thì có thể rủ mấy đứa em trong nhóm hoặc bạn bè ngoài ngành ra ngoài. Thực trạng bây giờ thì lại rất khác, Nayeon không có hứng rủ ai cả.

Chị cũng có than với em nhưng chỉ là một chút bề nổi thôi, chị không muốn khiến em bận tâm. Tập trung cho công việc đã đủ làm em mệt mỏi rồi, về đến nhà để nghỉ ngơi còn phải nghe than vãn về sự khó chịu thì mối quan hệ sẽ căng thẳng mất.

- Umma, con vào phòng mở live chút nhé?

- Mẹ biết rồi, mẹ sẽ giữ im lặng

- Kookeu vào đây~

Cục bông vui vẻ lon ton chạy theo vào trong phòng. Mắt nhóc con dán chặt vào hộp dưa hấu trên tay Nayeon.

"Gấu! Gấu"

- Shhh con ồn quá nha

Lần đầu tiên Once được chứng kiến cảnh tượng Kookeu bị Nayeon trên sóng trực tiếp. Nhưng mà ai biết tới nhóc con thì cũng biết ẻm có tiếng sủa không hề cảm nhận được nét đe doạ nào mà ngược lại còn rất đáng yêu.

Nayeon đã ngồi trò chuyện cùng Once gần một tiếng đồng hồ cho đến khi có tiếng mở cửa nhẹ nhàng, người xuất hiện ở cửa không khỏi khiến chị ngạc nhiên. Chị sau đó đã tìm cách kết thúc video, nhìn lên trên giường.

- Sao em lại ở đây?

Mina nửa ngồi nữa nằm vuốt ve Kookeu đáp lại ánh mắt đang ngồi dưới sàn. Em mểm mỏng nở nụ cười dịu dàng

- Về nhà ăn cơm sao không gọi em? Em cũng nhớ món mẹ nấu mà

- Umma gọi cho em hả? Ah thiệt tình, đã nói là dạo này em bận việc ở công ty rồi

Em nhoài ra phía mép giường đến gần chỗ chị đang ngồi. Khuôn mặt chị đang rất khó chịu. Khó chịu vì em đột ngột xuất hiện trong khuôn lịch tập luyện cùng sub-unit và khó chịu vì cả những cảm xúc dồn nén trong lòng.

- Nhìn em này

Ánh mắt em vẫn tràn đầy sự yêu thương không đổi hướng tới chị ôn nhu đưa tay vén gọn tóc mái cho chị rồi đỡ một bên má.

- Ăn bữa cơm hay là gặp nhau muộn cỡ nào..dù 5 phút thôi em cũng có thể đến. Sao lại nói dối chị đi ngủ sớm mà giấu trong lòng thế?

- Sợ em mệt...

Baby Nayeon của em đã bắt đầu nước mắt lưng tròng. Vậy thôi đã đủ để Mina biết chị ấy đã đến giới hạn. Để tay sau gáy kéo chị lại gần tựa cằm lên vai ôm lấy chị.

- Saranghae...Im Nayeon

Chị nghiêng người rời ra nhìn gương mặt xinh đẹp ôn nhu mà rung động. 

- Sao đột nhiên ăn nói khéo thế?

- Với người này thôi

Mina leo xuống để chị ngồi lên giường, còn mình thì đứng ôm lấy hai bên má xoa nhẹ an ủi.

- Đừng giấu em chuyện gì nữa nhé. Em ở đây để chị có thể nói ra những điều trong lòng mà

Một nụ hôn đáp gọn xuống môi đỏ, thành công làm nụ cười xuất hiện trên đó.

"Gâu!"

Từ nãy giờ hai người bận dỗ dành nhau mà quên mất còn có Kookeu ở đây nha. Không thèm quan tâm đến cậu nhóc hèn chi mới sủa to một tiếng thu hút sự chú ý.

- Kookeu~ con mau lại ôm mẹ một cái đi

Vậy chứ ẻm nghe hiểu hết những gì Mina nói mà nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Nayeon cùng với vòng tay lớn bao trọn cả hai.

Người yêu Nayeon - MINAYEONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ