Chapter 58

142 20 0
                                    


Ngày đầu sau đính hôn, Nayeon là người tỉnh giấc trước. Gương mặt xinh đẹp phóng đại trước mặt làm chị hạnh phúc. Khẽ đặt tay lên vòng tay đang ôm ngang eo mình thì đụng phải một thứ. Cầm bàn tay ấy dơ lên, chiếc nhẫn bạc lấp lánh sáng chói ở ngón giữa tay trái. Lật úp tay trái của bản thân nhìn thấy chiếc nhẫn tương tự, không nhịn được đặt một nụ hôn lên nhẫn ở tay em.

Mina nằm bên cạnh vẫn ngủ yên bình. Làn da trắng mịn trông em như em bé. Chị đặt tay lên đầu xoa mấy cái rồi rời giường. 

Khung cảnh được trang trí vẫn còn nguyên hiện trạng tối qua. Những phần quà mọi người dành tặng cho họ được bày đầy cả một bàn lẫn ghế sofa. Chị đi thẳng vào trong khu vực bếp, bỏ viên nén latte vào máy, pha cho mình một cốc cà phê sáng. Kiên nhẫn đứng đợi ly sứ từng chút được rót đầy, cầm lấy bằng cả hai tay tiến ra phía cửa kính đẩy cửa bước ra ngoài.

Bên ngoài chính là một cái sân rộng cạnh hồ bơi cá nhân. Nayeon hít một hơi không khí trong lành, thoải mái đứng sát lan can nhìn ra biển. Một buổi sáng thư thái thật khiến con người ta muốn ở trong không gian này mãi.

Chị nhắm mắt tận hưởng cảm giác những cơn gió nhẹ lướt ngang qua. Giật mình có một vòng tay ôm lấy kéo hơi ấm trở lại trên làn da mát lạnh.

- Dậy rồi hả?

- Ưm~ sao không gọi em~

- Hôm qua sụm nụ ngang không nhớ à?

Phải rồi, hôm qua lấy cớ ăn mừng mà Mina bị mọi người dập tơi tả, uống không biết bao nhiêu. Mà ai cũng biết em ta không uống được ấy nên là tối qua về lại phòng cái là tắt nguồn luôn.

- À

- Hay quá ha, đã không biết uống rồi, ham lắm!

- Không phải, ngày vui mà. Phá lệ một chút có sao đâu

- Cái gì cũng nói được

Em hôn lên vai lấy lòng, khi chị khúc khích cười liền chồm tới hôn lên má. Nói về dỗ ngọt Im Nayeon thì làm gì có ai dám vượt mặt người vừa cùng chị ta đeo nhẫn đính hôn.

- Thích quá đi

- Sau này thỉnh thoảng mình đi du lịch thế này nhá?

- Làm được thì quá tuyệt rồi. Thế thì cuộc đời này chị chẳng còn gì để hối tiếc 

- Vậy phải thực hiện điều đó cho vợ thôi

Nayeon quay lại cười nhếch mép cùng ánh nhìn rất cà chớn của mình đến Mina.

- Ù~ giờ thì có thể dõng dạc gọi "vợ" rồi ha

- Tất nhiên rồi

Thơm một cái lên khoé miệng chị xong cả hai mới dìu dắt nhau vào thay đồ xuống nhà hàng ăn sáng. Tận hưởng nốt thời gian với gia đình bạn bè trước khi quay trở lại Seoul vào buổi chiều. 

- Ba mẹ~

Vừa vào khu vực buffet sáng, Nayeon đã nhìn thấy ba mẹ 2 đứa đang trò chuyện cùng nhau. Buông tay em ra tung tăng chạy đến chỗ người lớn.

- Mọi người ngủ có ngon không ạ?

- Ngủ ngon, hôm qua xong là yên lòng nên ngủ ngon lắm

- Đừng ghẹo con mà~

Ba mẹ hai bên yêu thương "con dâu" của họ cũng phải thôi vì lúc nào cũng quan tâm đến phụ huynh như vậy mà. 

- Hai đứa mau đi ăn đi

- Vậy bọn con xin phép

Vừa đứng dậy rời đi là một tay Mina đã đỡ sau lưng chị. Ai nhìn cũng thấy ghen tị. 

- Muốn ăn gì a~

Một bên em cầm dĩa kè kè đi theo, chị thích ăn món nào liền gắp bỏ vào. Mina không chọn là bởi vì cái nư đói con mắt của vợ em luôn luôn không thể ăn hết số đồ ăn mà chị lấy. Mà cứ hễ mỗi lần còn dư đều là em phải giải quyết giúp chị nên rút kinh nghiệm, thôi cứ để mình chị chọn thôi.

Rốt cuộc là hai tay hai dĩa, một bên đồ ăn một bên là tráng miệng và không ngoài dự đoán Nayeon ăn thì ít mà nói thì nhiều. Chị luyên thuyên nói đủ thứ chuyện. Lí do được chị đưa ra là vì Myoui Mina chính là đối tượng hoàn hảo để kể lể. Em vừa giỏi lắng nghe, lại còn biết cách tham gia vào những câu chuyện chị kể.

Họ chăm sóc lẫn nhau rất tốt, luôn ở canh bên để bất cứ khi nào đối phương cần gì đều sẵn sàng đáp ứng. Ba mẹ đứng một bên không ngừng tự hào lẫn yên tâm. Con gái cưng của họ đã tìm được người mình yêu thương mà ông trời cũng chiếu cố, sự yêu thương đó là hai chiều.

Người yêu Nayeon - MINAYEONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ