Chương 1: Biển lặng

394 43 9
                                    

Tiếng sóng vỗ rì rào, mùi nước biển hòa lẫn vào hương gió trời. Hôm nay là đêm đầy sao đẹp đẽ vô cùng nhưng cũng thật lạnh lẽo. Cái lạnh ngấm vào từng tấc da, từng thớ thịt rồi lại vào tận xương tủy không hiểu sao mà Việt Nam thấy yên bình quá...Cậu cứ đi mãi...đi mãi..không điểm dừng đến khi hình bóng cậu chìm vào đáy biển sâu - ngày hôm ấy cậu 16...

Ồn ào quá...chẳng phải cậu ch*t rồi sao ? Không lẽ có ai đó lại vô tình cứu cậu nhưng tại sao lại đặt cậu nằm ở đây..Thật kỳ lạ ? Tỉnh dậy với sự bối rối Việt Nam bỗng nhận ra nơi này không phải bãi biển cậu tutu bởi đó đâu phải lần đầu tiên của cậu. Bỗng một vật thể lạ đâm vào Việt Nam khiến cậu không khỏi choáng váng

" Bơ em quay lại ngay cho chị !!! "

Cảm giác ẩm ướt ngay bên má làm cậu ngơ ngác đến khi nhận thức lại thì thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa thở hồng hộc ôm con chó husky ra khỏi người cậu. Cô ấy không khỏi tức giận liên tục bẹo má chú chó hư hỏng nhà mình không hiểu sao nay bơ lì lợm đến bất ngờ. Tự nhiên chạy vội đi đâu mất lại còn quấy rầy đến người khác nữa

" Ôi cậu không sao chứ ? Cho tôi xin lỗi vì con chó ngốc này "

Cô gập người xin lỗi chàng thiếu niên trước mặt. Trông anh ta lạ quá có lẽ là người xứ khác. Việt Nam đừ người ngồi im một chỗ khiến cô cảm thấy ngại, đừng nói con bơ nhà cô đè người ta xong cái bị ảnh hưởng não nha. Huhu đã nghèo còn nuôi trúng con báo đúng là số khổ

" Xin lỗi nhưng cậu ổn không có cần đi bệnh viện chứ ? "

Quạc...quạc...quạc

Bầu không khí rơi vào thế khó xử cô lúng túng vò đầu không biết nên làm sao bỗng con bơ lại một lần nữa vụt khỏi tay cô chạy lại quấn quít cạnh anh chàng người lạ.

" Ừm nếu anh không ngại có thể về nhà tôi tắm rửa "

Việt Nam ngẩng đầu lên nhìn cô nàng lải nhải từ nãy đến giờ...a.. phiền quá đi mất. Lảo đảo đứng dậy rồi đi khập khiễng từng bước về phía trước đến lúc cô nàng lấy lại tinh thần mới vội đuổi theo

" Trời ạ anh phải nói với tôi một tiếng rồi hẵng đi chứ !! Nào đi theo tôi "

Đứng trước khu chung cư cũ kỹ, cô nàng ngại ngùng vuốt mũi nói:

" Haha mặc dù nó hơi cũ nhưng bảo an ở đây tốt lắm còn có đầy đủ tiện nghi "

" Con bé Linh đó hả nãy con có thấy thằng nào mặc áo khoác xanh dương chạy ngang đây không ??? Aizz người gì đâu mà thiếu ý thức chết đi được !!! Có vài ba củ khoai lang mà nó trộm được mới hay !!? "

" Dạ không ạ... "

" Ừ nếu thấy báo cô một tiếng, thôi cô đi trước "

" Vâng chào cô "

" Hahaha lâu lâu mới có một vụ ấy mà chứ bình thường bảo an tốt lắm cơ "

" Hú !! Bà con ơi lầu 3 đang đánh ghen đó lên hóng đê "

Linh nhìn cậu chàng mới chạy qua rồi lại quay sang nhìn Việt Nam quyết định lựa chọn im lặng. Huhu nhục quá Linh ơi tự nhiên mày nhiều chuyện vậy chi không biết.

[ AllVietnam ] Đứa TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ