Chương 12: Dạy học

88 26 5
                                    

Việt Nam cựa quậy vì nóng, chân tay quơ lung tung hòng thoát khỏi cái lò nung cạnh bên. Khỗ nỗi, Cuba lại càng ôm cậu chặt hơn, anh vỗ lưng dỗ dành thiếu niên

" Ngoan ngủ đi còn sớm lắm "

Việt Nam phồng má tức giận, cậu hậm hực cố đẩy mạnh anh ra. Nắng chiếu tới mông rồi kìa mau mau dậy nấu đồ ăn cho cậu !

Việt Nam tức giận nhéo má Cuba cho đỡ tức nhưng cảm giác đàn hồi khiến cậu hứng thú vô cùng. Hết nhéo má cậu lại tiếp tục sờ soạng mặt anh, từ khóe mắt xuống đôi môi bất chợt tay cậu bị anh gặm lấy. Việt Nam hốt hoảng nhanh chóng rút tay ra, cậu chán ghét nhìn ngón tay dính nước miếng của anh. Vội chà mạnh vào áo Cuba sau khi xác định ngón tay sạch sẽ Việt Nam mới thỏa mãn trong lòng

Cậu không để ý rằng hành động ghét bỏ của bản thân lọt vào đôi mắt đỏ trầm của người đối diện. Cuba khẽ nhếch môi hứng thú quan sát biểu cảm từ Việt Nam, thì ra cậu cũng là một người ưa sạch sẽ giống anh nha. Không hiểu sao, Cuba có điểm vui mừng khi biết thiếu niên cùng điểm chung với mình

Cuba giả vờ thức dậy, anh lờ đờ nhìn cậu cười nói

" Chào buổi sáng "

" .... "

Việt Nam lo lắng lén lút nhìn anh mong rằng hành động hồi nãy không làm anh tỉnh giấc. Cậu chui ra khỏi vòng tay cứng rắn ôm chằm mình, bước xuống giường hướng về nhà vệ sinh, Cuba thấy vậy liền bước theo sau đến lúc cậu vào trong mà vẫn thấy anh đứng dựa ngay cửa. Mặt cậu đỏ ửng cố rặn ra từng từ

" Anh...ra ngoài đi "

" Em ngại gì ? Chẳng phải anh đã nhìn thấy hết cơ thể em rồi sao. Là đàn ông con trai với nhau cả mà không cần ngại với anh đâu "

Việt Nam nghe thấy cũng hợp lí, bình thường mấy chỗ như nhà vệ sinh công cộng không có che chắn mà người khác vẫn đi bình thường. Vì thế nên cậu không phải ngại, Việt Nam thầm nhủ trong lòng rồi cậu quyết định lơ đi ánh mắt nóng rực đang quan sát mình. Đợi đến khi cậu hoàn tất, Cuba bước vào đóng cánh cửa lại khiến cậu hoang mang

" Anh nói không cần ngại mà... "

Cuba khẽ cười nói vọng ra

" Haha em mà thấy bé con của anh là sẽ bị đả kích đấy "

" ??? "

Chẳng phải thằng con trai nào đều giống nhau sao ? Tại sao lại chịu đả kích ? Việt Nam không hiểu a...

" Ngon không ? "

" Ưm "

Cuba chống cằm nhìn Việt Nam, mấy ngày sống chung cậu cũng dần buông bỏ phòng bị với anh. Cậu bắt đầu biểu hiện cảm xúc nhiều hơn và chịu đáp lời anh hơn trước

" Khụ khụ khụ "

" Ăn từ từ thôi có ai giành đồ ăn với em đâu "

Cuba đẩy cốc sữa tươi về phía Việt Nam, anh cười trừ nhìn thiếu niên uống sữa ừng ực

" Hồi trước anh có nói sẽ dạy em chữ, ăn xong lên văn phòng để anh chỉ cho "

" Hôm nay...anh không bận sao ? "

[ AllVietnam ] Đứa TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ