Vật lộn cả ngày với đống đồ đạc thì cuối cùng Jungkook cũng sắp xếp mọi thứ theo ý bản thân muốn. Cậu thở dài vươn vai một cái thật thoải mái rồi mới chuẩn bị đi siêu thị mua đồ nấu ăn.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà cậu thấy bản thân được tự do nhất và chắc chắn rằng đây cũng chính là cuộc sống mà cậu mong muốn.
Gia đình cậu cũng được xếp vào dạng khá giả cho nên cậu cũng không phải đi làm thêm bởi bố cậu sẽ gửi tiền cho cậu hàng tháng, điều này hai người đã thống nhất trước khi cậu chuyển đi rồi.
Jungkook đi vài vòng siêu thị mua một chút đồ dùng cá nhân xong lại đi mua thực phẩm để nấu, cuối cùng cậu dừng lại ở quầy hoa quả. Đang do dự không biết ăn trái gì thì cậu thấy còn một khay dâu tây cuối cùng. Vốn bản thân cũng không hẳn là thích ăn dâu nhưng nhìn lại thì thấy những quả dâu to tròn, căng mọng thì nhìn vào có chút bắt mắt nên liền đưa tay ra lấy nhưng không ngờ cùng lúc đó cũng có một cánh tay chìa ra hướng khay dâu đó.
Khi hai bên đều cầm được khay dâu thì cậu giật mình ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là một khuôn mặt có một chút vừa lạ vừa quen. Lúc này mặt và vành tai cậu bất giác đỏ lên, cậu giật mạnh khay dâu về phía mình rồi nói.
- Cái này tôi thấy trước.
Thấy cậu đang có ý định chuồn đi thì người kia liền túm lấy cổ áo cậu kéo lại.
- Này cậu, có phải là quá trùng hợp không? Chúng ta lại gặp nhau rồi.
- Trùng.... trùng hợp gì chứ? Tôi đâu quen cậu.
- Sao cậu lại quên nhanh thế được? Mới tối hôm trước chúng ta va phải nhau và cậu đã khóc ăn vạ tôi hơn 30p đồng hồ mà giờ nói không quen sao?
- Tôi.... Tôi không nhớ thật mà, hahha chắc là do tôi say quá nên không nhớ. Bây giờ tôi có việc phải đi trước... Tạm biệt.
Thấy cậu cầm lấy đồ của mình rồi vội vàng chạy, anh nhìn theo có chút buồn cười.
- Một con người kì cục.
-----------
Jungkook vừa ra khỏi siêu thị thì không ngừng trách than ông trời tại sao lại cho cậu gặp lại người đó cơ chứ. Cậu không hề muốn một chút nào hết bởi gặp lại anh ta cái ký ức xấu hổ kia lại ùa về trong tâm trí cậu.
Jungkook đi về phòng liền nấu ăn xong đi tắm, khi cậu ngồi trên bàn ăn chỉ có ít món đơn giản nhưng cậu lại mĩm cười thỏa mãn. Trước đây khi còn ở nhà dù cho có người ăn cơm cùng cậu nhưng cậu chưa bao giờ thấy vui hết có khi lại còn thấy ngột ngạt không thoải mái. Còn bây giờ thì khác, cậu sẽ làm những gì mình thích, ăn những món mình cho là ngon và cảm xúc của bản thân cũng sẽ không vì sắc mặt của một ai mà thay đổi hết.
------
Rất nhanh chóng cũng đã đến ngày cậu đi nhận lớp, vì hôm nay cậu dậy muộn nên có chút vội vàng. Khi đến lớp thì thầy giáo đã vào và lớp cũng đã ổn định rồi. Cậu gãi gãi cái đầu rối của bản thân sau đó liền đi đến cửa lớp cúi đầu chào.
- Thưa thầy em xin lỗi vì đến trễ ạ.
Cả lớp đang nhao nhao khi điểm danh thì liền im lặng nhìn về hướng cậu.
- Em tên gì? Sao mới hôm đầu tiên mà đã đến trễ rồi.
- Dạ em tên là Jeon Jungkook ạ. Em rất xin lỗi thầy và em hứa không có lần sau đâu ạ.
- Chà! Jeon Jungkook sao? Hồ sơ học bạ điểm số vô cùng tốt này.
Thầy giáo vừa xem hồ sơ của cậu vừa cảm thán.
- Được rồi em vào lớp đi, ở bàn cuối dãy này đang còn một chỗ trống bên cạnh bạn nam kia kìa, tạm thời em ngồi đấy đã nhé.
- Dạ vâng ạ.
Cậu đi xuống chỗ mà thầy xếp thì thấy người kia đang nằm gục xuống bàn thì cậu liền nhẹ giọng gọi.
- Này cậu có thể.....
Câu nói còn chưa hết thì người kia ngước mặt lên cậu liền chết lặng tại chỗ. Tại sao trái đất có thể tròn như vậy khi mà cái người đang ngồi trước mặt cậu lại là người cậu không muốn gặp nhất. Ông trời thật biết đùa với cảm xúc của cậu mà.
- Ồ! Lại gặp cậu rồi đồ kì cục.
- " Cậu mới kì cục, cả nhà cậu kì cục".
Tất nhiên câu nói trên cậu chỉ dám nghĩ trong lòng chứ nào dám thốt ra. Cậu mặc dù trong thâm tâm đang dậy sóng nhưng vẫn gượng gạo cười nói nhẹ.
- Cậu xích vào cho mình ngồi với.
Nghe cậu nói vậy anh liền đứng dậy cho cậu đi vào. Khi cậu vừa đặt mông xuống ghế thì anh lại quay qua nói.
- Chúng ta rất có duyên nha, chào bạn cùng bàn mình tên là Kim Taehyung.
- Jeon Jungkook.
Taehyung khá sửng sốt khi cậu trả lời cộc lốc như vậy. Vừa nãy muốn xin ngồi thì nhẹ nhàng còn bây giờ khi đạt được điều mình muốn thì thái độ lại quay 180 độ liền.
- Dù gì thì chúng ta cũng là bạn cùng bàn nên sau này sẽ cần giúp đỡ nhau nhiều hơn. Chúng ta kết bạn nhé?
Nghe anh nói vậy cậu liền cau mày nhìn anh rồi lại nhìn xuống bàn tay đang chìa ra kia khiến cậu bất giác nhớ đến Sun Hee. Bạn bè á? Thôi, cậu sợ rồi.
- Không cần thiết đâu.
Thấy cậu buông một câu hời hợt rồi ngó lơ cái bắt tay của mình khiến anh có chút khó chịu mà nói.
- Không muốn thì thôi, cậu đang ra vẻ cái gì vậy? Cậu nghĩ ông đây cần chắc.
Từ lúc đó hai người một mực giữ im lặng đến khi nghe thầy giáo dặn dò xong thì mọi người ra về. Ngày mai cậu chính thức bắt đầu đi học và cũng chính thức bắt đầu cuộc sống mới. Chỉ hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ với bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
(VKOOK) TRÒ ĐÙA
FanficVkook- Ngọt - Ngược - HE Sau vài lần đổ vỡ, người ta thường ám ảnh bởi những tổn thương. Một khi niềm tin đã không còn thì có lẽ cũng sẽ kết thúc một mối quan hệ.