Ở một nơi nào đó sâu trong khu rừng lạnh lẽo,những tiếng khóc, tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngừng, tiếng cầu xin và cả tiếng những chiếc roi liên tục vụt xuống,trại buôn nô lệ bao giờ cũng ồn ào nhỉ?.
"Tiểu thư! Bên ngoài tuyết đang rơi rất lớn, người chắc là muốn ra ngoài chứ?"
"Đừng hỏi nhiều nữa! mau chuẩn bị xe ngựa cho ta"
Đó là lời mà một đứa trẻ 7 tuổi có thể thốt ra sao?
Y/f/n [your full name], một đại tiểu thư được sinh ra trong một gia đình đại quý tộc lúc bấy giờ,cha cô là một đại tướng có chiến tích lẫy lừng,ấy vậy mà 5 tiểu thiếp của ông ấy lại chẳng ai sinh lấy được một đứa con trai để nối nghiệp cha. Y/n thân là trưởng nữ,con của phu nhân mà bất đắc dĩ phải chịu sự giáo huấn nghiêm khắc của cha ngay từ khi cô chỉ mới 3 tuổi,không chỉ phải giỏi cầm, kì, thi,hoạ mà còn phải ôn luyện binh pháp,học những thứ mà vốn dĩ phận nữ tử thời ấy không cần phải bén mảng tới. Sau cô còn có 5 em gái là con của các tiểu thiếp,ngày ngày chỉ cần vui đùa,bày trò lấy lòng phụ thân, hoàn toàn không có trọng trách nào trên vai[Các tiểu thư lần lượt từ nhị đến lục
- nhị tiểu thư: Tố Cẩm
- tam tiểu thư: Trúc Điệp
- tứ tiểu thư: Tuệ Cát
- ngũ tiểu thư: Lam Kiều
- lục tiểu thư: Nguyệt Cầm
Họ là do các bạn quyết định,nếu không sẽ thành oc mất].Cô so với đám trẻ cùng tuổi tất nhiên là có phần trưởng thành hơn,lời nói cũng vô tình và cứng rắn, nào có thể trách cô được cơ chứ,chỉ trách gia cảnh ép cô không được sống là chính mình.
"Đại tiểu thư cũng thật là... trời lạnh thế này còn muốn làm khổ kẻ hầu là chúng ta"
"Nói nhỏ thôi! Để đại tiểu thư nghe thấy thì chúng ta chết chắc đấy"
Hai gia nhân ở ngoài xe ngựa đang thì thầm với nhau về chuyện y/n cứ nhất quyết muốn đi đến phủ vương gia trong cái tiết trời cắt da cắt thịt này,quả thật bên ngoài bây giờ rất lạnh, tuyết phủ trắng xóa ở khắp nơi nhưng phủ tướng quân đâu nghèo nàn đến mức để người hầu phải chịu cái lạnh cái rét cơ chứ, từng kẻ hầu người hạ ở đây ai ai cũng có áo bông do phu nhân đích thân cho người đến đo đạc,phát cho từng người làm mà chẳng thu một cắc bạc nào,ấy vậy mà có vài kẻ vẫn không biết điều.
"Có vẻ các ngươi không hài lòng với đãi ngộ của phủ tướng quân nhỉ? Chê phu nhân,tướng quân không đủ tốt với các ngươi sao?"
Y/n trầm giọng, chưa bao giờ tiếng nói của một đứa trẻ 7 tuổi lại có áp lực đến vậy,hai kẻ kia biết mình vạ miệng liền lập tức quỳ xuống dập đầu rối rít xin tha,cô là trưởng nữ trong nhà, là nhi tử mà tướng quân giành hết tâm huyết để bồi dưỡng,tất nhiên là quyền lực không ngang bằng với đám tiểu thư kia rồi.
"Đại tiểu thư tha mạng!!! Là nô tì ăn nói thiếu suy nghĩ,xin đại tiểu thư không chấp nhặt tiểu nhân!!!"
Tuy lời nói có phần lạnh lùng,vô tình nhưng cốt lõi vẫn chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi,cô nào có nghĩ đến sẽ trừng phạt đám hạ nhân kia đâu chứ,cô vén tấm rèm lên, bước ra khỏi xe ngựa, vừa cất tiếng định miễn tội cho 2 kẻ bên ngoài bỗng phụ thân cô từ trong phủ bước ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Hầu (Giyuu × reader)
Random"chỉ cần là ý của chủ nhân,dù bắt ta moi tim dâng người,ta quyết không trái lệnh" _______________ Bối cảnh: Một nước A trong thời kỳ phong kiến Thời gian:cổ đại; không xác định chính xác. Ngọt Mình sẽ dùng tên Hán Việt của Giyuu để phù hợp nhé! [Ph...