Nó dài mà nó nhảm=))
5k2 từ 🤏
________________________
Năm 18 tuổi, cô cuối cùng cũng được tướng quân cho ra chiến trận, ngày ấy Nghĩa Dũng quỳ trước cửa phòng cô thâu đêm, mong tiểu thư của mình hồi tâm chuyển ý, cho anh theo người ra chiến trường, kề vai sát cánh chiến đấu, nhưng tâm cô đã quyết, nào có lay chuyển được cơ chứ. Nghĩa Dũng đành ngậm ngùi đứng nhìn đoàn ngựa của y/n ngày càng đi xa, lòng tuy không nỡ nhưng phận kẻ hầu, anh không thể trái lệnh. Tuy sống trong phủ tướng quân khi vắng bóng chủ tử nhưng Nghĩa Dũng tuyệt nhiên không bị một kẻ nào đụng chạm đến, công việc tẻ nhạt hằng ngày cứ lặp đi lặp lại, chăm sóc, dọn dẹp khuê phòng cho tiểu thư, chăm chút những bụi hồng mà tiểu thư yêu nhất, hằng đêm chỉ có thể luyện kiếm một mình, đôi khi ánh mắt cậu chàng lại nhìn về xa xăm, phía nam nơi y/n theo tướng quân chinh chiến cho vơi bớt đi phần nào nỗi nhớ."Ngươi định theo hầu đại tiểu thư mãi sao?"
Tố Cẩm đứng sát bên Nghĩa Dũng, cứ nhìn anh đắm đuối lại dở giọng trêu ghẹo, đôi mắt chàng thiếu niên ánh lên sự khó chịu nhưng liền trấn áp nó xuống, anh bỏ mặc nhị tiểu thư mà tiếp tục cắt tỉa những bụi hồng. Tố Cẩm nghiến răng, cô ta ôm lấy Nghĩa Dũng từ đằng sau thật chặt, mặt áp vào lưng mà giở giọng cầu xin, dụ dỗ.
"Nhìn ta một lần đi mà! Chẳng lẽ ta không đẹp bằng đại tiểu thư sao?"
Nghĩa Dũng giật mình, anh vội vàng gỡ tay Tố Cẩm ra khỏi eo mình rồi đẩy cô một phát, lực tay không kiểm soát khiến cô ta ngã nhào ra đất, ánh mắt anh ghét bỏ nhìn Tố Cẩm ngã sõng soài đang tỏ vẻ yếu đuối.
"Ngươi...!"
Không đợi cô ta nói thêm bất kì điều gì nữa, anh thu dọn đồ rồi mặc Tố Cẩm ở đó mà rời đi, cô ta tức giận đấm mạnh xuống đất, nhìn Nghĩa Dũng bằng ánh mắt không cam tâm.
"Y/n ngươi có gì tốt hơn ta cơ chứ!!!? Sao những thứ tốt nhất luôn hướng về ngươi vậy!?"
Trên chiến trường, y/n phi ngựa như bay, tay cầm cung bắn liên hồi, dù đã bao lần đấu với gia nhân nhưng quả nhiên thực chiến luôn khác biệt, tình thế căng thẳng như muốn bóp nghẹt lấy thần kinh người con gái trẻ. Não bộ cô căng ra, đến lúc rồi! Vứt cây cung xuống đất, cô dứt khoát lôi cây thương sau lưng ra lao thẳng vào, 1 tên, 2 tên, 3 tên...
*Soẹt
Một thanh kiếm từ đám hỗn loạn kia phi tới cắt một đường trên cánh tay y/n, cô nghiến răng giận dữ, vung cây thương dài quét qua biết bao nhiêu sinh mạng trên chiến trường, máu bắn tung tóe lên khuôn mặt của người thiếu nữ trẻ, đầu kẻ địch rơi đầy trên đất, cây thương dài trên tay cô tự bao giờ đã là nơi treo đầu của tên tướng quân đối địch rồi. Y/n thở hồng hộc, cô oai dũng giơ cây thương lên giữa chiến trường, toàn quân hô vang cho chiến thắng, ánh mắt cô hướng về phụ thân mong một lời tán thưởng, ông không nói gì, chỉ nhìn đứa con gái của mình, ánh mắt hài lòng mà quay ngựa rời đi, môi cô nở nụ cười rạng rỡ, cuối cùng cô đã được công nhận rồi.
Chiếm được thành của kẻ địch, cô và phụ thân lập tức hồi phủ, tâm trạng cô suốt quãng đường chẳng có gì ngoài phấn khích, vết thương trên tay tuy chưa lành nhưng chẳng cản được tâm trí người con gái. Hạ nhân lũ lượt ra chào đón tướng quân và đại tiểu thư trở về, ba tiểu thư kia khép nép hành lễ, có vẻ thiếu một người nhỉ? Cô ngó qua ngó lại một hồi vẫn chẳng thấy Tố Cẩm đâu, thôi kệ đi! Có lẽ con bé đang mải chơi ở đâu đó chưa về, cô không bận tâm nữa mà dang tay ra đón lấy Lam Kiều đang chạy tới ào vào lòng y/n, con bé giờ đã là thiếu nữ rồi mà vẫn hay nhõng nhẽo như ngày nào, cứ ôm khư khư lấy y/n chẳng buông. Cô ngoài mặt lạnh tanh, chỉ xoa đầu con bé qua loa cho có lệ nhưng kì thực nội tâm đã hạnh phúc dâng trào rồi. Bước đến trước sân, đôi mắt y/n đảo quanh một vòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc sớm hôm luôn quanh quẩn nơi này, bước một hồi chẳng thấy bóng dáng Nghĩa Dũng đâu, lòng cô như lửa đốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Hầu (Giyuu × reader)
Random"chỉ cần là ý của chủ nhân,dù bắt ta moi tim dâng người,ta quyết không trái lệnh" _______________ Bối cảnh: Một nước A trong thời kỳ phong kiến Thời gian:cổ đại; không xác định chính xác. Ngọt Mình sẽ dùng tên Hán Việt của Giyuu để phù hợp nhé! [Ph...