"Đại tiểu thư...sao dạo này trông người mệt mỏi vậy ạ...?"
Lam Kiều,con gái thứ 5 trong nhà,kém cô đến 3 tuổi và cũng là đứa em gái mà y/n quý nhất trong 5 tiểu thư, Lam Kiều thường sẽ bám theo cô vào mỗi buổi chiều sau khi cô kết thúc một ngày luyện tập, phận là con của tiểu thiếp lại không có được lòng tướng quân nên đứa trẻ ấy dễ dàng trở thành mục tiêu bắt nạt cho các tiểu thư khác, riêng y/n lại chẳng mảy may quan tâm đến chuyện đó, thậm chí còn có chút khó chịu mà đôi khi sẽ dùng quyền thế của mình để đuổi hết lũ ăn hại kia đi. Lam Kiều rất ngưỡng mộ y/n, con bé ấy luôn hỏi cô rất nhiều về những gì cô đã được học, mong ước một ngày nào đó cũng sẽ được luyện kiếm cưỡi ngựa như tỷ của mình.
Y/n nhìn ngó xung quanh một hồi, khi chắc chắn đã không còn kẻ nào cô mới quay lại, đưa tay lên dịu dàng xoa đầu con bé."Sau này không có ai thì cứ gọi ta là tỷ nhé, đừng gọi là đại tiểu thư nữa"
"Nhưng... nhưng mà phụ thân...phụ thân sẽ rất tức giận đấy..."
"Ta không nói,muội không nói, làm sao phụ thân biết được?"
"Lỡ như để phụ thân nghe được thì người sẽ bị phạt mất, Kiều Kiều không muốn người bị phạt đâu!"
Y/n cười hiền hoà,vén tóc con bé lên.
"Nếu muội cứ nhất quyết gọi ta là đại tiểu thư,e rằng những gì ta đã học sẽ không thể truyền lại cho muội rồi"
"Tỷ!!!...muội muốn!!! từ nay muội sẽ gọi là tỷ mà"
Cô cười khúc khích,vuốt nhẹ mũi con bé.
"Được! Vậy ta sẽ dạy muội nhé,nhớ đấy! Đây là bí mật của chúng ta!"
"Vâng!!! Tỷ!"
Hai người ngoắc tay giao kèo, đạt được mục đích trông con bé hớn hở hẳn ra,nó vừa ngân nga khúc ca vừa nhảy chân sáo về hướng khuê phòng, cô đứng đó dõi mắt theo dáng hình nhỏ nhắn ấy mãi cho đến khi Lam Kiều khuất hẳn sau bức tường, lúc này y/n mới quay lưng bước đi.
"Tiểu thư...tôi có làm gì khiến người giận không...?"
Đã gần canh ba rồi, Nghĩa Dũng vẫn đang ngồi bên giường của y/n lí nhí hỏi, mặt cậu trai trông có gì đó bứt rứt lắm, có lẽ là hôm nay không được luyện kiếm nên mới thấy khó chịu trong người chăng? Y/n nhắm mắt thở ra một hơi dài mệt mỏi.
"Ngươi không làm gì cả, chỉ là hôm nay ta hơi mệt, ngươi có thể tự luyện một mình"
"Tiểu thư thấy có chỗ nào trong người không ổn sao? Để tôi đi gọi đại phu nhé"
Cô trở mình,quay lưng lại với cậu.
"Ngươi định cho những kẻ khác hay rằng ngươi biết chữ sao? Thôi! Ta chỉ cần chợp mắt một chút, ngươi cũng vậy đi"
"Nhưng mà..."
"Ngươi nói thêm ảnh hưởng đến việc ta nghỉ ngơi là ta giận đấy!"
"Vâng... thưa tiểu thư..."
Nghĩa Dũng không dám làm phiền nữa, cậu đành lủi thủi ra sân sau luyện kiếm một mình.
Hôm nay Nghĩa Dũng vẫn làm việc trong khuôn viên như mọi ngày nhưng có gì đó lạ lắm,chẳng hiểu tại sao những người hầu trong phủ cứ chỉ trỏ rồi bàn tán gì đó về cậu,bọn họ cứ luôn nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn,điều này khiến cậu chàng có chút mất tự nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Hầu (Giyuu × reader)
Random"chỉ cần là ý của chủ nhân,dù bắt ta moi tim dâng người,ta quyết không trái lệnh" _______________ Bối cảnh: Một nước A trong thời kỳ phong kiến Thời gian:cổ đại; không xác định chính xác. Ngọt Mình sẽ dùng tên Hán Việt của Giyuu để phù hợp nhé! [Ph...