Ngoại truyện 6: Cơn giận

2K 136 19
                                    

Căn phòng rộng lớn nhưng tối không khác gì màn đêm ngoài trời của Paris mùa đông lạnh lẽo, bên trong vang lên tiếng đổ vỡ và tiếng quát chói tai của Taehyung. Jungkook đen mặt, ngồi im trên chiếc ghế còn nguyên vẹn duy nhất trong phòng

- Anh phát điên cái gì chứ?

Taehyung dừng đôi tay đang vung búa đập tan tành chiếc giường rộng lớn, xung quanh là một mớ hỗn độn đổ vỡ.

- Em thử nói xem anh phát điên vì cái gì?

Hắn quay lưng với cậu, nói như rít lên từng chữ, Jungkook tự cảm thấy một cơn ớn lạnh đang dần dần nuốt chửng lấy cậu

- Chỉ... chỉ là một chấn thương nhỏ thôi mà. Đâu có sao chứ.

Hắn đập mạnh cái búa xuống dưới sàn. Không khí càng lúc càng trở lên căng thẳng đến cực điểm, Jungkook tưởng chừng như hắn có thể bóp nghẹt lấy cậu bất cứ lúc nào. Đây là lần thứ hai cậu thấy hắn phát điên lên như vậy, mà dường như cả 2 lần hắn phát điên đều vì cậu. Vết thương dưới chân cũng vì thế mà nhức lên khiến cậu đau phát khóc mà không dám kêu. Chẳng là ở nhà lâu nhớ nghề, Jungkook dạo gần đây thường xuyên trốn hắn đi trộm này trộm nọ. Và rồi hôm nay trong lúc trộm vali tiền của hội giang hồ nào đó, cậu vô tình vì chút bất cẩn mà bị một tên chém cho một đường vừa dài vừa sâu ở chân. Cậu lập tức ngã quỵ, nếu lúc đó không phải Taehyung là đối tác giao dịch với hội đó đến kịp có lẽ giờ cậu chỉ còn cái đầu. Nhưng thật may người còn đúng cái đầu lại là đám đó.

Sau câu trả lời dửng dưng của cậu, hắn liền quay ngoắt lại ném cậu một cái nhìn đầy dữ tợn khiến Jungkook phát run lên. Nhưng vừa quê vì vụ trộm thất bại, vừa tức hắn làm khùng làm điên một cách quá đáng cậu liền buột miệng

- Nếu anh tiếc đống tiền và giao dịch đó thì để em bán thân trả anh. Chứ đừng có...

Lời còn chưa kịp dứt hắn đã lao vút tới nắm chặt lấy hai vai cậu đẩy mạnh xuống khiến cậu ngã lăn ra sàn

- IM MIỆNG!

- Gì chứ? Anh ra lệnh cho em?? Đủ rồi đó Kim Taehyung, anh điên vừa thôi.

Hai tay hắn ghì chặt vai cậu hơn, Jungkook vừa đau vừa sợ đến bật khóc

- Anh làm cái quái gì vậy? Anh lấy tư cách gì nổi khùng nổi điên với tôi chứ? Anh chẳng là cái gì mà quản tôi cả. Buông tôi ra, đừng có kiểm soát tôi nữa!

Không gian chìm vào im lặng, hắn buông lỏng tay, Jungkook liền đẩy mạnh hắn sang một bên. Taehyung đứng dậy rồi liền ra khỏi phòng. Bỏ lại cậu ngồi im trong căn phòng tối, lúc này mới dám khóc nấc lên. Vừa tức lại vừa sợ, hắn chưa từng đáng sợ như vậy với cậu. Lúc đó cũng là do cậu tức quá lỡ lời chứ không hề có ác ý. Nhưng rồi cái tôi quá lớn khiến cậu cho rằng mình không sai, liền lau nước mắt rồi ra khỏi căn phòng. Ông quản gia đứng núp ở đó người run lên từng đợt, già rồi mà bị doạ quả này chắc xuống lỗ luôn là vừa. Ông nhìn cậu khéo còn đang khủng hoảng hơn cả mình nhẹ giọng

- Cậu Jungkook... cậu sang tạm phòng khác ngủ nhé. Phòng cậu tôi sẽ sửa chữa ngay.

- Dạ không cần đâu, bác cứ để đó và nghỉ đi ạ. Làm phiền bác rồi.

Được Kim Daddy bao nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ