Ngược

16 2 2
                                    

A ... hức ...a ....Pond ....

Giọng rên ái muội của Ali vang lên trong căn phòng rộng lớn nhưng chả mấy sang trọng . Ả nằm dưới thân Pond run rẩy vì sướng , bầu ngực căng tròn vẫn đang phập phồng theo nhịp đâm rút của hắn, chiếc hang nhỏ ẩm ướt tích ngực mút chặt lấy cái chày to lớn của hắn, Pond ngửa mặt lên trời vuốt tóc ra sau vì quá vướng . Hình như có mỗi ả ta sướng thôi , vì bị đâm nhiều lỏng ra rồi , đâm chả thấy sướng chút nào, Pond bực mình nhìn xuống , giật mình vì khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ Bangkok đã trở thành khuôn mặt của Phuwin lúc chiều này , cả cơ thể múp mụp của ả ta cũng biến thành thân thể trắng nõn như ngọc với đầu ti hồng hào , tiếng rên ái tình của một ái nữ lọt vào tai Pond cũng thành tiếng rên rỉ đau đớn của cậu bé nhỏ vừa mới gặp chiều nay rồi , hình dung lại thì là Pond thấy Pond đang đụ Phuwin , mặt hắn đỏ lên vì thấy đẹp , cậu nhỏ cũng trương phồng lên , hơi thở nóng hơn rõ , hắn bắt đầu gia tăng tốc độ làm ả Ali kêu lên

Ali : Pond , Pond....a ...a

Pond thúc mạnh rồi bắn , ả ta sung sướng cả cơ thể co giật như dãy chết , cười như phê đá . Pond thì đã hoàn hồn lại , tự thấy cấn cần trong lòng nên vội vã rời đi nhưng phải nói thật sự quá ổn , liệu Pond có nên thử địt Phuwin một lần không nhỉ ?

Sáng sớm , Phuwin bị ánh sáng làm cho tỉnh giấc , rồi em thấy đầu mình đau như búa bổ , cả cơ thể như bị kim đâm vào , đau đến khó chịu , em nhớ ra rồi , nhớ ra về đêm hôm đó , họ đánh em tơi bời sau đó thì ... họ âu yếm nhau cùng trở về ... còn em , họ thậm chí còn chả ngoái lại nhìn , nhưng sao em đến được đây , em không rõ nữa , đang trầm ngâm suy nghĩ , cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra , Dunk bước vào , nhìn thấy em đã tỉnh , trên khuôn mặt nhỏ hiện rõ sự vui vẻ , sau đó Dunk vui vẻ sà vào lòng ôm em ...

Dunk : Mày làm tao lo chết rồi

Phuwin : Ừm... Tao xin lỗi , đáng nghẽ ra tao mà nghe lời mày là không ra nông nỗi này rồi - Nước mắt em trào ra 

Dunk : Mày đừng khóc mà xin lỗi tao làm gì , có phải do mày đâu tất cả là tại tên Porn hôi hám đó

Phuwin : Dunk à , người ta tên là Pond

Dunk : Pond hả=))) , t lộn mà thui ăn cháo đi , ngon lắm đó 

Phuwin : Ừm 

Em ngừng 1 chút rồi lại nhẹ nhàng hỏi Dunk 

Phuwin : tớ nằm đây bao lâu rồi 

Dunk : Được 1 đêm rồi đó - Dunk rưng rức nước mắt

Phuwin :Thôi mà đừng khóc

Dunk : Ừm không khóc nữa - Dunk nhanh chóng lấy lại vẻ tười cười của mình cho Phuwin xem làm em bất lực mà cười

Cứ như vậy 3, 4 ngày liền em ở trong bệnh viện , Dunk luôn kè kè bên cạnh em làm em cười lộn ruột 

Còn về phía Pond , sáng nay , với cái dáng nghạo nghễ thanh cao của mình , hắn bước vào lớp , cô giáo đang giảng lại im bặt mời hắn về chỗ , vì sao á nếu cô không tôn trọng chắc chắn sẽ mất nghề , ai trong trường này cũng vậy đều phải tôn trọng hắn cả , dù gì tất cả mọi chi phí hoạt động của ngôi trường này đều dựa vào gia đình Pond mà tồn tại thế nên tôn trọng đã là 1 quy tắc ngầm của tất cả mọi người trong trường rồi . Hắn về chỗ , chán nản nhai cao su, mắt vô thức đánh về phía trên cùng của lớp học , đó là chỗ Phuwin ngồi , hắn thấy bàn trống không , hắn giật mình , Phuwin đổi chỗ sao, rồi hắn dáo dác nhìn quanh lớp , vẫn không thấy đâu , trong lòng hắn đột nhiên tức giận và cảm thấy khó chịu , hắn đập bàn đứng dậy , đôi mắt đầy sát khí nhìn vào cô giáo đang run rẩy trên bục

Cô giáo : Có gì không vừa ý em sao ?

Pond : Phuwin đâu

Cô giáo : Bạn học Tang hôm nay xin nghỉ ốm rồi

Pond hiểu ra vấn đè , không phải ốm mà là do hôm qua hắn đánh em nhiều quá , đánh tới mức em còn không thể trụ nổi nữa là , không biết em đang làm gì nhỉ, lòng Pond có chút buồn , chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống và không nói gì thêm , cô giáo đành kính cẩn xin phép

Cô giáo : Vậy cô giảng tiếp nhé

Pond : Ờ

Hắn nằm ườn ra bạn , thấy việc hôm qua hơi quá đáng với 1 cậu bé ốm yếu như vậy , nhỡ Phuwin không chỉu nổi mà chết thì sao ? Da Pond nổi lên da gà , cảm giác rùng mình khiến hắn cảm giác giống hệt như lúc hắn nghe tin người bà duy nhất yêu  thương hắn biến mất khỏi cõi đời này , cảm giác mất mát và trống rỗng lấn lấy tâm trí hắn làm hắn thấy tức giận , tức chính mình , sao lại có những hành đọng bồng bột như vậy hắn còn phải con người không ? Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Joong bỗng đập tay vào lưng Pond làm hắn giật mình,hắn quay lại, không dè trừng nói to như muốn cả lớp nghe thấy

Pond : Gì

Joong : Bi-a đi

Pond : Chịu ngán rồi

Joong : Vậy đi uống rượu ủng hộ P'Earth không ?

Pond : ờ , cũng được đi

Cô giáo cũng đa nghe thấy , với tư cách là 1 giáo viên cô muốn cản nhưng không dám chỉ đành trơ mắt nhìn 2 người rời đi .

Joong : Chào 2 anh

Earth : Ô hổ , 2 quý tử , bộ không đi học mà tới đây

Pond : Học đâu ngon bằng rượu

Earth : Sau này hỏng hêt thôi

Pond uống hết 1 cốc quay ra cười khinh một cái rồi nói 

Pond : Thời học sinh anh cũng khác à?

Earth : Thế thì giờ mới khuyên chú đấy...

Joong   : Anh dâu em đâu ?

Earth : Đang ngủ

Joong : Ô hổ , giờ này còn ngủ

Earth : Ừm , kệ đi

Joong : Tối qua có vẻ kịch liệt 

Earth : Mày trêu anh đi - Earth khó chịu cốc đầu Joong 1 cái

Pond : Bao giờ 2 anh đám cưới

Earth : Cuối năm  , chờ ăn nhé , 

Pond : Lúc đó chuẩn bị nhiều Maritine cho em nhé

Earth : oke

Pond nhìn P' Earth và ngẫm lại mặc dù P'Earth là gay nhưng Pond vẫn có một mức độ tôn trọng với người anh này , một ông trùm nợ đen của đất Bangkok , ra tay nhiều khi tàn bạo đến mức Pond nổi cả da ốc vít lên , nhưng từ khi gặp P'Mix , P'Earth thay đổi hẳn từ 1 người máu lạnh dần dần thành 1 người ấm áp ... đó là sự thay đổi của tình yêu , Pond thực sự thắc mắc bao giwof Pond mới gặp được người đó nhỉ ?

-----------------------------------------------

Ngược quá trời =))))

LỜI XIN LỖI ( Drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ