Chương 1: Là kẻ nào dám làm bổn lão tổ ta teo nhỏ!

132 12 3
                                    

" Đây...đây là...?"

Ngụy Vô Tiện gắng gượng mở mắt ra, ánh nắng từ mặt trời cùng hướng khiến hắn có chút đau mắt, đợi đến lúc hắn có thể thích nghi với ánh sáng thì trước mắt hắn hiện ra một thôn trấn, mà đứng trước mặt hắn là một tiểu thiếu niên bạch y, độ mười một, tóc đen buông xõa, đôi hổ phách đặc trưng làm hắn có chút ngẩn người. Nhìn người trước mặt làm hắn nhớ tới một người, cũng là mắt vàng nhưng nhạt nhiều, thiên về lưu ly hơn. Đó là Lam Vong Cơ.

" Ngươi là Ngụy Vô Tiện sư đệ mới nhập môn có phải không? "

Ngụy Vô Tiện nghe giọng tiểu thiếu niên lập tức sửng sốt. Hắn nhớ hắn đã chết, vì sao còn ở nơi này. Cố nhớ tới những gì đã xảy ra, đầu hắn đau như búa bổ lập tức nhíu mày mà vỗ đầu. Tiểu thiếu niên lo lắng gọi hắn một lần nữa, cũng chẳng biết đây là đâu, Ngụy Vô Tiện bất giác mở miệng: " Tại hạ...đúng là Ngụy Vô Tiện. "

" Vậy thì đúng rồi! Ta gọi Đông Phương Tiêm Vân, là đại sư huynh củ Tiêu Dao môn, hôm nay ta tới đón đệ về tông môn."

" Hể? " Ngụy Vô Tiện vội sửng sốt. Hắn hiện tại còn chẳng biết bản thân ra sao, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn đưa tay ra tính chạm vào tay Đông Phương Tiêm Vân vươn ra thì cảm thấy có gì đó không ổn.

Hể? Tay? Ngón tay bé tí? Ngắn ngủn. Đúng rồi, vị tự xưng đại sư huynh nay còn cao hơn hắn nữa!

Ngụy Vô Tiện cúi xuống nhìn bản thân. Cái gì đây? Chân ta sao ngắn thế này? Đôi chân dài của ta đâu? Ta đường đường là Di Lăng lão tổ.....ui! Ngụy Vô Tiện nhíu mày ôm trán, hai má phồng lên nhìn tiểu thiếu niên tay còn đang giơ ra vừa búng trán hắn xong:" Sao lại búng ta? "

Đông Phương Tiêm Vân thở dài: " Ta thấy đệ ngẩn người, gọi không trả lời. Nào, theo ta đi thôi. " nói rồi y nắm tay hắn từ từ mà đi. Ngụy Vô Tiện vẫn còn trong cơn bất mãn, nhưng nhìn thấy tấm lưng thẳng tắp của Đông Phương Tiêm Vân trong lòng không hiểu sao có cảm giác ấm áp. Đã bao lâu rồi không có ai dịu dàng với hắn như vậy, sư tỷ chết đi để lại trong lòng một cỗ hận thù không thể nào che giấu. Hắn bất lực nhìn đám người đòi đánh đòi giết, ngay cả Lam Vong Cơ ngày đó cũng chĩa mũi kiếm về phía hắn. Không có ai lại gần hắn, ai cũng sợ. Mà vị tự xưng đại sư huynh này lại xem như hắn là trẻ con mà đối đãi. Tự nhìn lại toàn thân, Ngụy Vô Tiện gật đầu. Ừ, hiện tại bản thân là trẻ con thật.

Là kẻ nào làm hắn teo nhỏ lại?

Chỉ là hắn suy nghĩ chưa được bao lâu thì giọng nói nhẹ nhàng có chút lười biếng của Đông Phương Tiêm Vân vang lên làm hắn nghi hoặc.

" Hôm nay ta tới đón ngươi, nhân tiện sư tôn kêu ta dãn ngươi đi xem sự tình dưới núi. "

"?" Ngụy Vô Tiện đang không hiểu gì thì y nói tiếp.:" Từ ngày mai ngươi sẽ là nhị đệ tử. Làm nhị đệ tử nhất định phải ghi nhớ. "

" Ừ, nhị đệ tử, khái niệm này cũng thật lạ lẫm. Trước kia mình là đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị, là đi đầu trong đám môn sinh Giang gia, mà nhị sư đệ lại là Giang Trừng...lúc đó Giang Trừng làm gì nhỉ?"

Giang Trừng...

Đông Phương Tiêm Vân không để ý tới hắn tiếp tục nói: " Thế giới này không có nhiều cảnh ảnh hùng cứu mỹ nhân để ngươi có thể nhìn thấy. " Ngụy Vô Tiện khóe môi giật giật. Thì đúng lúc này gần một cái khách điếm, một vị cô nương la lên.

[ MĐTS + ĐSHNTTNCH ][ Vong Tiện + Vu Thắng Tinh Vân ]  Tơ hồng Thiên Đạo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ