Chương 3: Ác Mộng

35 9 1
                                    

Mà bên phía Đông Phương Tiêm Vân, sau khi bị đuổi ra khỏi phòng cũng bĩu môi chạy đi về phòng của Ngụy Vô Tiện. Đợi hắn tới mở cửa, Đông Phương Tiêm Vân lại nở một nụ cười tươi rói. " Hì hì, nhị sư đệ, tới làm phiền rồi. "

" Đại sư huynh, vào thôi. " Ngụy Vô Tiện né sang để y đi vào. Đông Phương Tiêm Vân kinh ngạc nhìn bên trong. Ò, so với lúc nãy nó ngăn nắp hơn hẳn, phía giường cũng được vuốt phẳng. Là Ngụy Vô Tiện biết y sẽ tới cho nên soạn một chút, cũng không thể để nơi này lộn xộn được. Đông Phương Tiêm Vân hai mắt lấp lánh ôm thẳng hắn vào lòng mà không ngừng cọ cọ: " Nam chính a...ta thích đệ chết mất thôi! "

" Khụ....đại sư huynh, nên đi ngủ thôi. "

Đặt Ngụy Vô Tiện nằm lên giường, Đông Phương Tiêm Vân nghe lời đi tắt nến rồi lại chui vô chăn. Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, lòng có chút ấm áp. Lúc đầu hắn không muốn có người lại gần hắn, bởi vì di chứng của quá khứ, hắn sợ hãi có người tới gần nhưng mà vị đại sư huynh này lại không ngừng làm hắn có thêm hi vọng. Không phải lần đầu hắn cùng người khác ngủ chung. Kiếp trước ở Liên Hoa Ổ, hắn cùng đám sư đệ và Giang Trừng sau khi nghịch phá thì sẽ chạy đến phòng cho môn sinh ngủ chung, có lúc Giang Trừng nghe Ngu phu nhân cùng Giang lão tông chủ cãi nhau sẽ lại trốn sang phòng hắn ngủ qua đêm. Đã trở thành thói quen, không giống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ phải chia phòng như vậy. Hắn có chút bật cười.

Không biết Lam Trạm có từng ngủ chung với ai không?

Ngụy Vô Tiện trong vô thức mà nhớ tới vị bạch y nam tử tựa như trích tiên ấy.

" Tru diệt Di Lăng lão tổ, đồ sát Ôn cẩu!"

" Tru diệt Di Lăng lão tổ, đồ sát Ôn cẩu! "

Ngụy Vô Tiện đứng trên mái nhà, im lặng nhìn đám người phía dưới không ngừng hô hoán đòi giết hắn, hắn không biết tại sao bản thân lại ở đây, rõ ràng bản thân còn đang ngủ bên cạnh đại sư huynh Đông Phương Tiêm Vân cơ mà. Hơn nữa hình dáng hiện tại chính là lúc làm Di Lăng lão tổ. Hắn bỗng nhiên cười lớn, không biết là hắn cười hay là cơ thể này cười nữa. Tiếng cười của hắn làm mấy người ở chớt giật mình lập tức quay đầu lại.

" Ngụy cẩu! "

" Là Di Lăng lão tổ! "

" Ngụy Vô Tiện ngươi còn có mặt mũi tới đây? "

Ngụy Vô Tiện mỉm cười :" Vì sao không dám? Ta đã làm gì sai sao? "

" Làm gì sao? Ngươi giết Tử Hiên con ta, giết chết 300 tu sĩ ở Cùng Kỳ Đạo, lại bảo ngươi không làm sai sao! "

" Ngụy công tử, quay đầu là bờ..." Lam Hi Thần nói.

" Nực cười, quay đầu là bờ? Ta hỏi các ngươi. Ngày đó ỏa Cùng Kỳ Đạo người chặn giết là ai? Người bị chặn giết là ai? Kêu ta không phản kháng, là muốn ta chết sao? Kim Tử Hiên ngày đó không nói một hai lời chạy qua bắt ta buông vũ khí trong khi Kim Tử Huân cho người bắn hàng trăm mũi tên. Các ngươi cũng đừng quên Ôn Ninh là chết trong tay ai, Kim Tử Hiên đó là cha làm con trả, có gì là sai? Còn nữa Lam tông chủ, Nhiếp tông chủ. Ta cùng Kim Tử Huân có mâu thuẫn, cũng là việc của ta với Kim thị, môn sinh Lam thị và Nhiếp thị ở đó làm cái gì? Nghe lệnh Kim Tử Huân! Các ngươi có phải tay quá dài rồi không? "

[ MĐTS + ĐSHNTTNCH ][ Vong Tiện + Vu Thắng Tinh Vân ]  Tơ hồng Thiên Đạo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ