Chương 6: ' nhiệm vụ hệ thống ' đã xong

26 7 0
                                    

Cùng gã ăn xin đi vào ngôi miếu, hai người nhìn thấy bên trong một góc sạch sẽ có ba gã ăn xin khác đang mặt ủ màu chau ở đó. Nhưng nhìn một hồi cũng không thấy đối tượng cần thấy ở đâu. Gã ăn xin kia cũng không quản bọn họ làm gì, chạy tới trước mặt ba người kia, giơ thông cáo ra hớn hở nói.

" Các huynh đệ, giúp ta tìm người này. "

" É ~ Bọn ta đang bận lắm. " Mấy người chu môi nhìn gã. Biết cái tính này của đám huynh đệ nhà mình, gã ăn xin nháy mắt một tay chỉ về phía Đông Phương Tiêm Vân đang ôm Ngụy Vô Tiện, tay kia cũng thuận thế đem túi tiền nặng trịch ra lắc lư :" Có tiền không muốn kiếm hả? "

Ánh mắt mấy người lập tức di dời lên tay của Đông Phương Tiêm Vân, nhìn thấy túi tiền nặng trịch, bọn họ cũng không nghi ngờ gì hai mắt tỏa sáng đứng lên tạo dáng, mỗi người một kiểu. Thế nhưng Ngụy Vô Tiện còn có thể thấy được cả ánh đèn nhấp nháy, nhạc nổi lên từ phía ba người kia, hắn giống như che mắt lại. Lại có chút thương hại bọn họ.

Mấy người này...bị đại sư huynh hại quá thảm rồi!

Ba người bàn bạc một hồi, rồi nói thông tin cho Đông Phương Tiêm Vân. " Đi về phía Tây ba dặm, sẽ tìm thấy người ngươi cần tìm. " Y lập tức cười một cách rất đáng khinh, ôm chặt hắn rồi ném túi tiền về phía bốn gã ăn xin kia. Mấy người lập tức nháo nhào cả lên, còn y ôm theo hắn đã bỏ chạy từ đời nào.

Sau một cuộc ẩu đả, cuối cùng bốn tên ăn xin cầm lấy túi tiền mở ra, nụ cười trên môi vụt tắt. Bên trong chỉ toàn đá là đá, còn kèm theo một tờ giấy.

Giấy nợ.

Đông Phương Tiêm Vân.

Gã ăn xin lúc đầu mặt lập tức đen như đáy nồi, chạy ra ngoài cửa miếu quát lớn, làm Đông Phương Tiêm Vân cùng Ngụy Vô Tiện chạy dưới chân núi lập tức cười lớn.

" Tiểu tử thối! Đường đường một người tu tiên lại nghèo kiết xác thế à! "

Y hét vọng lại :" Hê hê hê, sau này ta trả lại cho các ngươi! " Ôm Ngụy Vô Tiện chạy mất để lại đám người tức đến không nói thành lời.

Hố! Quá hố!

Ngụy Vô Tiện âm thầm niệm kinh. Đại sư huynh, ngươi có chắc là sau này sẽ trả không?

Đông Phương Tiêm Vân sau khi chạy thẳng xuống núi đi vào trấn, y liền thả Ngụy Vô Tiện xuống. Mặc dù nhị sư đệ rất nhỏ rất gầy nhưng ôm chạy một đường cũng biết mệt. Ngụy Vô Tiện cũng rất ngoan ngoan nắm tay y cùng đi về hướng Tây. Thật ra đi về hướng Tây khoảng ba dặm chính là thành trấn bên cạnh trấn nơi Ngụy Vô Tiện được đón đi. Hắn mặc dù không để tâm lắm nhưng mà mấy vị ngoại môn đệ tử cũng thường xuyên hóng chuyện. Có lần hắn nghe được nơi đó thường xuyên có mấy vụ trẻ em bị làm nhục, cụ thể thì tầm độ sáu đến mười hai. Đã có bốn đứa trẻ được phát hiện.

_________

Bên trong một con ngõ gần một cái hẻm nhỏ, một cậu bé mái tóc màu vàng có chút sậm với đôi ngươi màu xanh thẳm như đại dương đang không ngừng đảo qua đảo lại. Cậu bé có chút sợ hãi, không dám rời đi chỗ của mình. Quần áo rách rưới, mặt lấm lem vết bẩn trông thật đáng thương.

[ MĐTS + ĐSHNTTNCH ][ Vong Tiện + Vu Thắng Tinh Vân ]  Tơ hồng Thiên Đạo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ