Có chăng là khởi đầu

59 4 1
                                    

Ánh đèn sân khấu rực rỡ, âm thanh nhộn nhịp tiếng nhạc xen lẫn tiếng người nói chuyện . Một buổi hòa nhạc sôi động đang diễn ra, hàng ngàn người cùng hò hét, truy hô , họ mang theo đầy đủ hành trang , đầy cuồng nhiệt, gọi lớn tên người ở trên "em yêu anh ", "đẹp quá".

Trên sân khấu nơi những ánh đèn chiếu thẳng vào một bóng hình cao ráo , thân hình chuẩn chỉnh . Anh ta sở hữu một chiều cao đáng ngưỡng mộ , đôi chân dài chiếm phần lớn . Bộ đồ càng làm tôn lên những đường nét trên cơ thể , áo sơ mi trắng mỏng có phần xuyên thấu gợi cảm , uốn lượn trên tường nhịp nhúng nhảy làm gợi ra những đường cong quyến rũ . Vũ đạo mạnh mẽ càng tôn lên những thứ đẹp đẽ nhất của anh ta.

Sân khấu, âm nhạc, ánh đèn, sự chú ý những điều này thật là đáng ngưỡng mộ. Tôi bước ra ngoài buổi hòa nhạc đầy phấn khích những thứ này nung nấu cho tôi một ước mơ mãnh liệt, điều mà tôi chưa dám nghĩ là mình có thể thực hiện được. Mọi sự mong ước ,ghen tị và ý chí muốn thực hiện điều đó đang chạy khắp cơ thể tôi dường như có một sức mạnh thôi thúc tôi phải hoàn thành điều đó.

Vâng, bây giờ trở thành một thần tượng đã là một trong những mục tiêu lớn trong đời tôi. Ừm ,tôi là một người có rất nhiều tham vọng và sự tham lam của tôi đã xuất hiện khi tôi còn bé, nó là một phần không thể thiếu để có thể cho tôi mạnh dạn đứng đây và nói những điều này tôi mong các bạn cũng có thể mạnh dạn theo đuổi những gì mà mình mong muốn.

Đạo diễn: Cắt , xong cảnh hôm nay rồi, cảnh này cảm xúc rất tốt . Em về nghỉ ngơi đi,

Dạ em cảm ơn đạo điễn. Vậy em về ạ .

Sau khi cuối đầu chào tạm biệt mọi người tôi bước ra xe cùng với người quản lí. Hít một hơi dài và cảm ơn chị quản lí thì tôi mới trở về nhà , à không, căn phòng của tôi . Tôi nằm dài ra ghế rồi nhìn đồng hồ hiển thị 1:25 phút sáng.

Cũng phải thôi, dậy nào, vệ sinh nghỉ ngơi ăn uống rồi mai còn có chương trình quay nữa.

Tôi lết thân mình vào phòng tắm, vừa tắm vừa suy nghĩ về chương trình mới quay. "Hành trình của ước mơ"

Cũng qua lâu rồi cái thời mà tôi còn non nớt bước chân vào giới giải trí này. Tính đến nay cũng đã được 5 năm.

5 năm không phải là một thời gian dài đối với vài người nhưng với tôi để có thể thực hiện ước mơ và giữ cho nó thật tốt trong khoảng thời gian ấy đã thật sự hút hết sức lực của tôi rồi .

Nghỉ ngợi vu vơ trong lúc ăn uống nghỉ ngơi. Nhớ lại thời gian mà tôi còn là một cậu trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết

Đúng là thật hoài niệm. Tự khen mình trưởng trưởng thành có quá đáng không. Nhưng Minseok à, m đã rất trưởng thành rồi đó.

Nhưng thời gian khi còn thực tập cứ ùa về làm tôi hoài niệm không thôi. Vì ước mơ trở thành một ngôi sao ấy đã dẫn tôi đến một con đường khác . Lúc đầu tôi còn nghĩ giọng hát tôi không phù hợp, tôi trong thật xấu xí, tôi nhảy nhót thật tệ. Và để có được sự tự tin như bây giờ thì đó cũng là cả một quá trình dài mà tôi rèn luyện bản thân.

Còn nhớ hồi đó tôi còn muốn mở một tiệm buôn bán nhỏ ,có thể bán bánh , nước hay hoa gì đó. Ước mơ làm chủ của một cửa hàng nhỏ rồi sống giản dị qua ngày. Không biết bây giờ có thực hiện được luôn mong ước đó không. Ha, tôi quên là mình đã hết sức rồi, muốn thực hiện thật nhiều điều nhưng sức của mày chỉ có bấy nhiêu thôi.

[ Choria ] Những ước mơ của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ