Park Sunghoon như mong muốn được ăn mì gói nóng hổi, dù với tâm trạng và trạng thái hiện tại của cậu thì thật sự không thể ăn nổi, nhưng cậu vẫn sạch hết bát mì đó trước mặt Heeseung.
Heeseung tự nhiên giúp cậu đổ phần nước còn lại của hộp mì vào thùng rác. Sunghoon nắm chặt tay, nhìn Heeseung quay lại sau khi vứt rác, mấy lần muốn nói lại thôi, đến mức Heeseung cũng nhận ra sự khác thường của cậu.
"Sunghoon ơi, em có gì muốn nói với anh sao?"
Đến lúc mở miệng, Sunghoon hoàn toàn không biết nên nói gì, cũng không biết làm sao để cảnh báo anh.
Cậu chỉ có thể đứng dậy, đi đến trước mặt Lee Heeseung, dùng ngón trỏ tay mình móc vào ngón trỏ tay anh, khô khan nói:
"Anh ơi, em hy vọng anh biết rằng, anh luôn là tốt nhất, là center tốt nhất, là vị trí số 1 tốt nhất, là leader tốt nhất."
Có thể thấy rằng lời khen ngợi bất ngờ này làm Lee Heeseung hơi bối rối, anh nở nụ cười bằng đôi mắt tròn trịa mà bất kể lúc nào Sunghoon nhìn thấy cũng sẽ mềm lòng.
"Cảm ơn Sunghoon."
Dù Sunghoon không muốn, nhưng buổi tập tối hôm đó vẫn bị dừng lại giữa chừng. Cậu nhìn Heeseung bối rối bị kéo đến ra giữa phòng tập ngồi xuống, sau đó bị bao quanh.
Sunghoon thở dài, chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh Heeseung. Thực lòng mà nói, bây giờ Sunghoon rất muốn ra ngoài. Cậu không muốn lại nhìn thấy Heeseung bị bao quanh bởi không khí u ám, phải tiếp nhận toàn bộ sự bất mãn, phủ nhận và ý kiến của mọi người, sau đó cúi đầu che giấu cảm xúc.
Nhưng cậu không thể ra ngoài, chính vì không muốn nhìn thấy Heeseung như vậy cậu mới không thể ra ngoài.
Cuối cùng, khi thực tập sinh đó nói ra những câu như:
"Kiểm tra từng người một làm tôi cảm thấy hơi tổn thương, cũng tổn thương lòng tự trọng."
"Tôi thật sự đã khóc, vì cách luyện tập này tôi đã khóc."
"Anh Heeseung đứng ở vị trí số 1 tất nhiên rất tốt, nhưng nếu các vị trí đầu quá mạnh thì sẽ không cân bằng lắm."
Sunghoon lập tức nhìn thẳng vào thực tập sinh đó và lên tiếng:
"Vậy sao," Sunghoon lạnh lùng nói, "Khả năng chịu áp lực thấp như vậy, tại sao lại tham gia chương trình?"
Giọng nói của Sunghoon lạnh lẽo như lưỡi dao trên giày trượt băng, khiến mọi người kinh ngạc nhìn cậu. Dường như một Park Sunghoon sắc bén như vậy đều khiến mọi người cảm thấy rất xa lạ.
Nhưng Sunghoon không dừng lại, cậu tiếp tục nói với thực tập sinh đó:
"Chẳng lẽ ở công ty các cậu không bao giờ kiểm tra hàng tháng sao?"
Tình huống này khiến ngay cả Heeseung cũng không kịp phản ứng, anh thậm chí chưa kịp buồn vì cuộc "nói chuyện" bất ngờ này. Trong trí nhớ của anh Sunghoon chưa bao giờ nói những lời "cay nghiệt" như vậy, anh kéo tay áo cậu, "Sunghoon, em..."
Nhưng anh còn chưa kịp nói hết đã bị Sunghoon ngắt lời:
"Anh, em nghĩ cách này của anh rất tốt. Đây là cách nhanh nhất để tất cả mọi người có thể biết được vấn đề của mình là gì, đúng không anh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/HoonSeung] Thông Điệp Dưới Ánh Trăng
FanfictionTên gốc: 月下传真 Tên tiếng Việt do editor đặt: Thông điệp dưới ánh trăng Tác giả: Nhật ký Latte muối biển 海盐拿铁日志 Editor: bisou Truyện edit chưa được tác giả đồng ý, vui lòng không mang đi nơi khác. Nếu tác giả phát hiện và không đồng ý mình sẽ gỡ xuốn...