Lee Heeseung cảm thấy Park Sunghoon trở nên dính người hơn trước đây nhiều. Mặc dù sau khi lên chương trình vì mối quan hệ vốn đã tốt mà luôn dựa vào nhau, nhưng anh cảm giác bây giờ mối quan hệ giữa hai người đột nhiên trở nên có chút vi diệu.
Ví dụ như, Sunghoon đột nhiên rất thích tiếp xúc cơ thể, chỉ với anh.
Ví dụ như, Sunghoon gần như lúc nào cũng muốn ở bên cạnh anh, ăn cơm, luyện tập, nghỉ ngơi, tập thể dục.
Ví dụ như, Sunghoon luôn nhìn chằm chằm vào anh rất lâu, ánh mắt chứa đựng tình cảm sâu sắc đến mức Heeseung thậm chí không dám nhìn lại.
Ví dụ như, Sunghoon luôn khó chịu và ghen tuông khi anh thân thiết với các thực tập sinh khác, hỏi những câu mà trước đây cậu chưa từng hỏi, kiểu như:
"Em với Daniel, anh thương ai hơn?"
"Anh quen Jongseong sớm hơn quen em nửa năm, có phải sẽ thân với cậu ấy hơn không?"
"Giai điệu này em cũng hát chưa quen, anh đừng dành hết thời gian dạy Taki mà cũng dạy riêng em nữa được không?"
Lại ví dụ như, Sunghoon gần đây rất thích nói với anh những lời, ừm... khá là mập mờ.
Giống như bây giờ vậy.
"Anh đáng yêu quá."
Heeseung mặc dù trong thời gian gần đây đã nghe Sunghoon nói như vậy rất nhiều lần, nhưng vẫn khó xử mà cúi đầu đỏ mặt. Trời đất chứng giám, anh thực sự chỉ đang ăn bánh quy nhỏ mà thôi.
Anh tránh ánh mắt nóng bỏng của Sunghoon, từ từ nuốt bánh quy xuống, một lần nữa nhấn mạnh:
"Sunghoon à, anh là anh trai đó, làm sao mà em trai lại luôn nói anh trai đáng yêu được chứ."
"Nhưng anh đúng là rất đáng yêu mà."
Sunghoon nói thật lòng, cậu thực sự cảm thấy bây giờ Heeseung nhìn thế nào cũng rất đáng yêu, làm gì cũng giống như một con vật nhỏ mềm mại, đôi mắt ấy tràn đầy sự ngây thơ, khi nhìn người khác luôn như đang làm nũng, hoàn toàn khác với đôi mắt anh ba năm sau. Nghĩ đến đây, cậu bổ sung:
"Nhưng dù anh thế nào em cũng đều thích."
Heeseung vì lời nói thẳng thắn của Sunghoon mà xấu hổ đến mức tai đỏ bừng. Anh cảm thấy Sunghoon hiện tại như biến thành một người khác, anh lấy một miếng bánh quy mới nhét vào miệng cậu, cứng nhắc chuyển đề tài.
"Vị bơ mật ong này, em ăn thử đi, xem có ngon hơn vị nguyên bản hôm qua không?"
Sunghoon chỉ cười rạng rỡ nhìn lỗ tai đỏ rực của Heeseung, cậu không tiếp tục trêu chọc anh nữa, chỉ cắn miếng bánh quy vào miệng, rồi theo ý Heeseung mà nói:
"Đúng là ngon hơn thật."
Chẳng mấy chốc chương trình đã trôi qua hơn nửa chặng đường, mọi việc đều diễn ra như trong ký ức của Park Sunghoon, và điều ngoài dự đoán nhất với cậu chính là Lee Heeseung. Cậu từng nghĩ mình đã hiểu rõ mọi hành trình của anh, nhưng thực tế là còn chưa đủ.
Cho đến bây giờ, khi Sunghoon có được "khả năng" đặc biệt này, cậu mới biết hóa ra tâm trạng của Heeseung trên đảo còn tệ hơn mình tưởng, áp lực lớn hơn, đau khổ nhiều hơn, và nhiều hơn ở đây cũng không chỉ là một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/HoonSeung] Thông Điệp Dưới Ánh Trăng
Fiksi PenggemarTên gốc: 月下传真 Tên tiếng Việt do editor đặt: Thông điệp dưới ánh trăng Tác giả: Nhật ký Latte muối biển 海盐拿铁日志 Editor: bisou Truyện edit chưa được tác giả đồng ý, vui lòng không mang đi nơi khác. Nếu tác giả phát hiện và không đồng ý mình sẽ gỡ xuốn...