9

18 3 0
                                    

Cuộc tranh cãi trẻ con kết thúc với phần thắng thuộc về nữ sinh. Nhưng dựa vào tính cách của Jeon Jungkook, cho dù biết mình sai một trăm phần trăm nhưng vẫn không thể vứt thể diện để xin lỗi ở hoàn cảnh tồi tệ thế này, huống chi đây còn là tình trạng bị uất ức. Vì thế, hai bên nhìn nhau ba giây, sau đó đồng thời dời mắt, dùng sự im lặng để tỏ rõ thù địch.

"Dẹp, không thèm so đo với với trẻ con xấu tính." – Đây là suy nghĩ của cả Park Ami lẫn Jeon Jungkook.

Có điều đối địch thì đối địch, hai người không phải dạng vì ân oán cá nhân mà làm ảnh hưởng việc công nên cãi nhau xong, cả hai tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lĩnh sách mới.

Park Ami thuận lợi dẫn nam sinh tới phòng tài liệu.

Vì đã khai giảng hơn nửa tuần nên các lớp khác đã lĩnh sách xong, phòng tài liệu tương đối rộng rãi. Cô quản lý nghe tới lớp 11 thử nghiệm thì chỉ vào mấy chồng sách ở góc tường: "Kia, các em đếm thử đủ không, nếu không đủ thì đăng ký thêm."

Park Ami đi qua đó, phát hiện theo thứ tự là sách của ba môn Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học, ngoài bìa ghi rõ sách được các giáo viên trong trường biên soạn, có lẽ đây là chính là "lợi ích" mà các thầy cô giáo đã đồng tâm hiệp lực tặng cho lớp thử nghiệm.

Đếm thử, một trăm hai mươi quyển, vừa đủ.

Có điều quyển nào quyển nấy dày cui, ba chồng sách cao ngất, nhìn qua thì thấy hai người không thể ôm xuể.

"Hay là cậu ôm một chồng về lớp trước rồi gọi thêm hai bạn nữa tới, tớ ở đây chờ." Park Ami đề nghị.

"Khỏi." Thiếu niên ngồi xổm xuống, lấy hai mươi quyển để riêng qua một bên, "Cậu ôm nhiêu đây, còn lại để tớ."

Cậu mượn cô quản lý hai sợi dây thừng chuyên dùng để cột sách, chia đều chồng sách ít qua hai chồng nhiều, sau đó cột từng chồng sách lại cho dễ xách. Xong xuôi, nhìn thấy ánh mắt dò xét của nữ sinh ở bên cạnh, cậu nhướn mày:

"Gì, nhiêu đây mà cậu cũng không ôm nổi?"

"Nổi."

Park Ami ôm lấy mấy quyển sách còn lại ở dưới đất đi theo cậu ra cửa phòng tài liệu.

Cửa bị đá nhẹ ra, không còn bị cản trở, trước mắt trở nên sáng choang. Dưới ánh nắng rực rỡ, cánh tay nam sinh lộ rõ đường gân xanh.

Xét trên phương diện sinh học, lượng oxy trong tĩnh mạch thấp, dưới ánh sáng sẽ khiến mắt nhìn thấy nó có màu xanh lam hoặc xanh lá. Mà khi dùng nhiều sức, da thịt co rút lại, áp lực tăng cao, máu dồn về mạch máu khiến mạch máu phình lên, tĩnh mạch bị ép ra sát bề mặt da nên mới có hiện tượng nổi gân.

Gân xanh và da trắng tạo thành sự đối lập rõ rệt.

Park Ami hơi do dự, nói: "Ê, tớ không chê cậu đâu, đừng cậy mạnh, nhỡ đi nửa đường mà không xách nổi thì càng mất mặt."

Jeon Jungkook mặc kệ cô, bước chân càng dài thêm, tăng tốc, dùng hành động thực tế để phản bác suy nghĩ "cậu cậy mạnh" của cô. Kết quả là vì quá tự tin, không chịu nhìn đường, mới đi được mấy bước đã bị vấp hòn đá, cả người lảo đảo.

[CHUYỂN VER] VÀ CẬU BƯỚC ĐẾN | JUNGKOOK X AMINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ