3

19 2 0
                                    

"Không có anh thì em phải làm thế nào đây" Seonghwa vừa than thở vừa nhặt những mảnh vỡ của chiếc đĩa Hongjoong làm vỡ. Kim Hongjoong ngoại trừ việc học thì thực sự không thể làm gì được mà.

"Chẳng phải em đang có anh rồi đấy thôi" Hongjoong trả lời, cười híp mắt mèo.

"Chiều nay anh đến đón em tan học nhé?"

"Không cần đâu, tan học em ghé chỗ làm thêm luôn"

"Vậy anh đón em tan làm?"

Những ngày bình dị cứ trôi qua như thế. Kim Hongjoong yêu sự dịu dàng, ân cần của Park Seonghwa. Còn Seonghwa thì nuông chiều mọi khuyết điểm của cậu.

Với anh khi ấy, cậu là trân quý nhất. Là người anh muốn dành hết sự chân thành đổi lấy nụ cười.

Đã từng có một Seonghwa yêu Hongjoong nhiều như thế.

Đối với anh, Hongjoong như một chú mèo con. Khi xa lạ sẽ cảnh giác, khi thân quen sẽ chủ động lại gần đòi được cưng nựng.

Ấy vậy mà Seonghwa sau bao năm gần như quên mất, những ngày đầu anh đã yêu cậu nhiều thế nào.

Cho đến khi gặp một cậu thực tập sinh tại công ty, mang theo dáng vẻ của Kim Hongjoong ngày ấy, anh đã bất giác quan tâm người ta nhiều hơn một chút. Sự nhút nhát, ngại ngùng, nụ cười ngây thơ tỏa nắng. Từng chút khiến anh sống lại những ngày đầu mới quen cậu. Park Seonghwa không phủ nhận, anh đã dần để ý cậu trai kia nhiều hơn một chút.

Một chút ấy cũng đủ khiến anh và cậu tan vỡ.

Mãi cho đến khi chia tay, Seonghwa mới hiều. Anh không yêu cậu trai kia. Anh chỉ nhớ dáng vẻ ngày trước của Hongjoong mà thôi. Tình cờ cậu ấy có nó khiến cảm xúc trong anh xao động. Park Seonghwa thực sự biết mình sai rồi.

Mỗi đêm đều thấy nhớ em. Khi say lại muốn gọi cho em. Đáp lại anh cũng chỉ là giọng nói vô cảm của tổng đài viên.

Park Seonghwa chưa bao giờ nghĩ Kim Hongjoong lại dứt khoát đến vậy. Có lẽ trước nay anh vẫn nghĩ cậu như một vùng an toàn. Chỉ cần dịu dàng, ân cần sẽ khiến cậu quay về bên anh.

Ngày ấy anh hỏi cậu không có anh sẽ sống thế nào. Có chăng giờ đây sẽ là không có cậu anh sẽ thế nào...

[SEONGJOONG] HỐI HẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ