Chương 01

145 8 0
                                    


Ông hội đồng đang ngồi trên bàn trước uống trà sẵn tiện coi đám gia nhân trải lúa trước sân, đợt này lúa cũng được nên sổ sách không nhiều, ổng cũng đỡ lo.

Đang ngồi nhìn thì ngoài cổng một chiếc xe hơi chạy vào bóp kèn inh ỏi, biết rõ là ai nên ông cũng không thèm để ý đến.

Cậu hai từ trong xe bước ra đi thẳng đến chỗ ông cả, ông chán nản hỏi.

"Muốn cái gì nữa, sổ sách tá điền mày lo xong chưa?"

"Sắp, mà cha biết Đỗ Hà con tá điền Đỗ hông?"

"Ừ, rồi sao?"

"Cha cho con lấy Đỗ Hà đi rồi con làm ăn tử tế lại, hông ăn chơi nữa."

"Đừng có nói mấy lời hông có ý nghĩa nữa, đi ra coi tá điền đi."

"Hông! Cha lấy Đỗ Hà cho con thì con mới chịu làm ăn tử tế còn hông thì thôi."

"Hồi xưa mày đòi tao lấy con Hương cũng hứa vậy rồi giờ mày coi cái thấy mày ra hồn gì hông?"

Ông cả giận đỏ mặt đập mạnh xuống bàn trà khiến đám gia nhân trong nhà lẫn ngoài sân đều giật mình.

"Thôi ông, ông lấy cho nó đi. Nó là con mình chứ có phải con ai đâu, lấy thêm vợ cho nó cũng có sao."

Bà cả vuốt vuốt tấm lưng đang giận run lên của ông.

"Bà thì suốt ngày chiều theo ý nó, đúng là con hư tại mẹ mà. Tuần sau, tao qua dạm hỏi người ta theo ý má con mày, rồi mày liệu hồn mày đó, mày mà hông sửa tánh sửa nết thì tao đập cho gãy chân."

Ông cả phủi tay áo tức giận bỏ vào phòng.

Như nhớ ra gì đó, ông trở ra bước tới gian trước gọi gia nhân.

"Thằng Tí đâu, ra ông biểu."

Thằng Tí ngoài sân nghe tiếng ông gọi lật đật chạy vào, nó cúi đầu.

"Dạ, ông gọi con."

"Ờ, bây coi nhắn cô ba về sớm, gần tới mùa lúa rồi, nói cô học xong về chơi với ông, rồi lo tá điền giúp ông. Nhà này hông có trọng nam khinh nữ nên hông cần phải trông chờ vào ai hết."

Mấy câu cuối ông nói lớn để cho cậu hai trong nhà nghe rõ.

Thằng Tí nghe ông dặn vậy vội vội vàng vàng làm theo lời ông. Ông cả tính tình cũng dễ chịu, ông ăn ở hiền lành nhìn là biết người có đức độ, đám gia nhân trong nhà ai cũng cảm thấy có phước vì được ở trong nhà ông.
_______________

Hơn tuần sau, ông cả dẫn theo vài người đem sinh lễ đi sang dạm hỏi Đỗ Hà cho cậu hai như lời đã nói.

Đỗ Hà không chịu nhưng phận làm con, cha má đặt đâu thì xin ngồi đó chứ nào dám cãi gì. Đỗ Hà cũng thương cha má xưa nay khổ cực nên thôi nàng cũng bấm bụng gật đầu cho qua một kiếp người.

Ông nhìn Đỗ Hà xinh đẹp mặn mà, hiền lành nhẹ nhàng, ông nghĩ lấy cô về cho thằng hai là chuyện làm thất đức nhất từ trước đến nay của ông, ông buồn buồn trong bụng khi thấy Đỗ Hà gật đầu.

Nhận được cái gật đầu của người đẹp cậu hai mừng rơn trong người, vui vẻ trở về nhà, cậu hai vừa huýt sáo vừa đi vào buồng. Ông cả gọi với lại.

| Linh Hà |  Một Nửa Câu Hò  [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ