Chương 26

17 2 0
                                    

Thùy Linh đến giờ trưa hôm nay vẫn chưa tỉnh, Đỗ Hà ngồi bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay của Thùy Linh mà nước mắt không ngừng rơi.

"Thùy Linh...mình dậy nhìn em đi, em hông cãi lời mình nữa có được hông, bộ mình mơ thấy gì vui lắm hay sao mà hông chịu dậy với em?"
_______________

Lúc này trên nhà lớn, ông cả sốt ruột hỏi trong nhà rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì mà cậu hai thì bị thương còn Thùy Linh thì tới giờ vẫn chưa tỉnh.

Đáp lại những câu hỏi của ông chỉ có sự im lặng của đám gia nhân trong nhà, tụi nó thì đâu biết được gì vì hôm đó cô Thùy Linh cho đám gia nhân về nhà cha mẹ cả mà, con Mận với bà năm biết nhưng Thùy Linh cũng chẳng đành để hai người đó thay mình lên tiếng, vì biết đâu cô không qua khỏi, hai người họ vì bảo vệ cô mà bị bà cả làm khó dễ thì cô không đành lòng.

Nên cô dặn không được nói, cãi là không được với cô.

Tính Thùy Linh tuy hiền lành dễ mến nhưng cô đã dặn ai mà làm trái là không được với cô. Vì vậy mà chỉ có sự im lặng cùng sự cúi gằm mặt của đám gia nhân mà thôi.

"Nào tụi nó đủ đầy thì gọi lên đây gặp tao."

Ông cả bực bội bỏ đi vào trong buồng.

Ông chỉ mới đi một đêm mà tại sao lại có đủ chuyện xảy ra mà ông không hề hay biết gì.

Có thật là ông chỉ không hề hay biết về chuyện đêm qua không?

Hay tận những ngần ấy năm, ông cũng chưa từng biết gì, ông cũng chưa từng biết được rằng người vợ bên cạnh ông suốt bao nhiêu năm qua là một người lòng dạ thâm độc và nham hiểm như thế nào?
_______________

Thùy Linh đang đi trên một cánh đồng xanh mướt, xa xa là những ngọn núi mờ ảo, trên môi nàng vẫn chưa tắt nụ cười, chắc cô vui lắm.

"Thùy Linh sao con chưa về nhà, lại đi la cà đó hả?"

Tiếng nhẹ nhàng của một người phụ nữ truyền đến làm Thùy Linh dừng bước thôi không đi nữa, cô quay lại.

"Má...."

Thùy Linh mở to đôi mắt ngạc nhiên. Người phụ nữ cười hiền gật đầu chắc chắn, cô chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ ấy mà nũng nịu.

"Thùy Linh chỉ đi một chút thôi mà."

Người phụ nữ đánh nhẹ lên vai Thùy Linh rồi xoa đầu cô.

"Con đi mấy hôm rồi sao lại hông về, mọi người sẽ trông con lắm, con về đi, có được hông?"

"Con ở đây với má mà, con đâu có đi đâu đâu?"

Thùy Linh giờ đây như đứa trẻ năm ấy, một đứa trẻ hiền lành chỉ quấn lấy mẹ mình mà thôi.

Sau câu nói của Thùy Linh, người phụ nữ ấy chỉ lắc đầu, rời khỏi cái ôm của Thùy Linh rồi nói.

"Con về đi, mạnh mẽ lên con, tha thứ cho chính mình, má hông trách con đâu... Thùy Linh, mẹlas thương con nhiều lắm..."

Nước mắt cứ tự nhiên mà lăn dài, nụ cười của bà vẫn chưa tắt, bà bước lùi xa Thùy Linh từng bước, tay cứ vẫy vẫy như bảo Thùy Linh về đi, về cái nơi mà cô nên về, về với hiện thực đầy lừa dối và đau lòng.

| Linh Hà |  Một Nửa Câu Hò  [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ